Đi đến nội dung

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

“Tôi không còn cảm giác tự ti”

“Tôi không còn cảm giác tự ti”
  • Năm sinh: 1963

  • Nơi sinh: Mexico

  • Quá khứ: Một đứa trẻ bụi đời, cảm thấy tự ti

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY

 Tôi sinh ra ở Ciudad Obregón thuộc miền bắc Mexico, là con thứ năm trong gia đình có chín người con. Chúng tôi sống ở ngoại ô thành phố, nơi mà cha tôi quản lý một trang trại nhỏ. Đời sống ở đây rất thoải mái và gia đình tôi êm ấm, hạnh phúc. Đáng buồn là khi tôi mới 5 tuổi, một cơn bão đã phá hủy trang trại và chúng tôi phải chuyển đến thành phố khác.

 Cha tôi bắt đầu làm ăn khấm khá nhưng cùng thời điểm đó, ông bị nghiện rượu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hôn nhân của cha mẹ mà còn ảnh hưởng đến chúng tôi. Anh em chúng tôi bắt đầu hút thuốc lá vì ăn cắp được từ cha. Khi mới sáu tuổi, tôi đã say xỉn lần đầu tiên. Không lâu sau, cha mẹ ly thân và tôi ngày càng có nhiều thói hư tật xấu.

 Mẹ đã dẫn chúng tôi theo khi bà sống với người đàn ông khác. Ông ta không cấp tiền cho mẹ, và mẹ không kiếm đủ tiền để nuôi chúng tôi. Vì thế, mấy anh em tôi phải làm bất cứ việc gì có thể nhưng vẫn không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Tôi đánh giày, bán bánh mì, báo, kẹo cao su và những thứ khác. Tôi cũng lang thang khắp thành phố để tìm thức ăn trong các thùng rác của nhà giàu.

 Khi tôi mười tuổi, một người đàn ông mời tôi làm việc tại bãi rác thành phố. Tôi nhận lời, rồi bỏ học và rời khỏi nhà. Mỗi ngày, ông trả công chưa đến một đô-la và cho tôi thức ăn gom được từ bãi rác. Tôi sống trong chòi được làm từ vật liệu phế thải. Những người trong khu đó nói năng tục tĩu và có lối sống tình dục buông thả, nhiều người nghiện ma túy và rượu. Đó là thời gian tồi tệ nhất trong đời tôi và hằng đêm, tôi đều khóc và run rẩy vì sợ hãi. Vì nghèo khổ và thất học nên tôi rất tự ti. Tôi sống tại bãi rác khoảng ba năm cho đến khi chuyển đến bang khác ở Mexico. Tại đó, tôi làm việc trong cánh đồng, thu hoạch hoa, bông gòn, mía và khoai tây.

Tôi sống ở bãi rác giống như thế này trong ba năm

 Bốn năm sau, tôi chuyển về lại Ciudad Obregón. Một người cô là thầy pháp đã cho tôi ở một phòng trong nhà của cô. Tôi bắt đầu có những cơn ác mộng và bị trầm cảm đến mức muốn tự tử. Vào một đêm, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Chúa, nếu ngài có thật thì xin cho con biết ngài và con sẽ phụng sự ngài mãi mãi. Nếu có tôn giáo thật thì con muốn biết về tôn giáo đó”.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

 Tôi luôn có nhu cầu tâm linh. Thậm chí khi còn nhỏ, tôi đến nhà thờ của nhiều giáo phái khác nhau nhưng đều thất vọng. Không nhà thờ nào nói nhiều về Kinh Thánh, cũng không giúp tôi đáp ứng nhu cầu tâm linh. Một số nhà thờ quá chú trọng đến tiền bạc và ở các nhà thờ khác thì nhiều giáo dân có lối sống tình dục buông thả.

 Khi tôi 19 tuổi, một người anh rể đã nói với tôi rằng Nhân Chứng Giê-hô-va cho anh thấy Kinh Thánh nói gì về việc dùng hình tượng trong sự thờ phượng. Anh đọc Xuất Ai Cập 20:4, 5 cho tôi nghe. Câu ấy nói rằng chúng ta không được làm tượng chạm. Câu 5 nói: “Ngươi không được quỳ lạy cũng không được hầu việc chúng, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đức Chúa Trời đòi hỏi lòng sùng kính chuyên độc”. Rồi anh rể hỏi tôi: “Nếu Đức Chúa Trời ra lệnh cấm dùng hình tượng thì liệu ngài có dùng nó để thực hiện phép lạ hoặc muốn chúng ta dùng nó trong sự thờ phượng hay không?”. Câu hỏi của anh khiến tôi suy nghĩ, và rồi chúng tôi có những cuộc thảo luận về các đề tài Kinh Thánh. Tôi thích thú đến mức cảm thấy cuộc thảo luận trôi qua rất nhanh.

 Sau đó, anh dẫn tôi đến một buổi nhóm họp của Nhân Chứng Giê-hô-va. Tôi rất ấn tượng trước những gì mình thấy và nghe tại đó. Ngay cả người trẻ cũng tham gia chương trình và nói trôi chảy từ trên bục. Tôi nghĩ: “Sự giáo dục tại nơi này thật tuyệt vời!”. Dù tôi có tóc dài và ngoại diện lôi thôi, các Nhân Chứng vẫn chào đón tôi một cách nồng ấm. Thậm chí, một gia đình đã mời tôi dùng bữa tối với họ sau buổi nhóm họp.

 Khi thảo luận Kinh Thánh với các Nhân Chứng, tôi biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và quan tâm bất kể chúng ta có hoàn cảnh kinh tế, địa vị xã hội, chủng tộc hoặc trình độ học vấn nào. Ngài là đấng không hề thiên vị (Công vụ 10:34, 35). Cuối cùng, nhu cầu tâm linh của tôi cũng được đáp ứng. Tôi không còn cảm thấy trống rỗng nữa.

LỢI ÍCH

 Đời sống của tôi bắt đầu cải thiện rõ rệt. Tôi cai thuốc lá, rượu và không dùng ngôn từ tục tĩu nữa. Sự cay đắng mà tôi có từ lúc nhỏ và những cơn ác mộng kinh hoàng cũng dần biến mất. Tôi đã vượt qua được cảm giác tự ti ăn sâu mà do chấn thương tâm lý lúc nhỏ và việc thất học gây ra.

 Tôi có được một người vợ tuyệt vời, yêu thương Đức Giê-hô-va và ủng hộ tôi hết mình. Giờ đây, tôi phụng sự với tư cách là giám thị lưu động của Nhân Chứng Giê-hô-va, viếng thăm các hội thánh để khích lệ và dạy dỗ các anh em trong gia đình thiêng liêng của tôi. Nhờ sự chữa lành từ Kinh Thánh và sự giáo dục tuyệt vời mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, tôi không còn cảm giác tự ti nữa.

Vợ chồng tôi rất vui khi được giúp người khác giống như tôi từng được giúp đỡ