Sáng thế 21:1-34
21 Đức Giê-hô-va nhớ đến Sa-ra y như ngài đã phán, và Đức Giê-hô-va làm cho Sa-ra điều ngài đã hứa.+
2 Thế là Sa-ra có thai+ và sinh cho Áp-ra-ham một con trai lúc ông về già, vào đúng thời điểm Đức Chúa Trời hứa với ông.+
3 Áp-ra-ham đặt tên đứa con mà Sa-ra vừa sinh cho ông là Y-sác.+
4 Khi Y-sác được tám ngày tuổi, Áp-ra-ham cắt bì cho con y như Đức Chúa Trời phán dặn.+
5 Áp-ra-ham được 100 tuổi khi Y-sác con ông ra đời.
6 Sa-ra thốt lên: “Đức Chúa Trời làm cho tôi cười vui sướng, ai nghe được điều này cũng sẽ cười với tôi”.*
7 Bà nói tiếp: “Có ai ngờ Sa-ra, vợ Áp-ra-ham, sẽ cho con bú chăng? Thế mà tôi đã sinh cho người một con trai lúc người về già”.
8 Đứa trẻ lớn lên và thôi bú. Vào ngày Y-sác thôi bú, Áp-ra-ham làm một tiệc lớn.
9 Sa-ra để ý thấy con trai mà Ha-ga+ người Ai Cập đã sinh cho Áp-ra-ham cứ chế nhạo Y-sác.+
10 Bà nói với Áp-ra-ham: “Hãy đuổi tớ gái ấy và con trai cô ta đi, vì con trai của tớ gái ấy chẳng được thừa kế cùng Y-sác con trai tôi đâu!”.+
11 Áp-ra-ham rất phiền lòng trước những điều Sa-ra nói về con trai ông.+
12 Nhưng Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham: “Đừng phiền lòng trước những điều Sa-ra nói về con trai con và tớ gái ấy. Hãy nghe vợ con, vì những người được gọi là dòng dõi của con sẽ ra từ Y-sác.+
13 Về phần đứa con của tớ gái ấy,+ ta sẽ khiến nó trở thành một dân tộc+ vì nó cũng là dòng dõi con”.
14 Thế là sáng hôm sau Áp-ra-ham dậy sớm, lấy lương thực và một bầu da đầy nước đưa cho Ha-ga. Ông đặt những thứ ấy lên vai cô, rồi bảo cô cùng con trai ra đi.+ Cô lên đường và lang thang trong hoang mạc của Bê-e-sê-ba.+
15 Cuối cùng nước trong bầu da cũng cạn, cô bèn bỏ con dưới một bụi cây.
16 Cô đến ngồi một mình ở chỗ cách đó khoảng tầm tên bắn vì cô thầm nghĩ: “Mình không muốn nhìn thấy con chết”. Vậy, cô ngồi cách xa một quãng và kêu la khóc lóc.
17 Đức Chúa Trời nghe tiếng của cậu con trai,+ và thiên sứ ngài từ trên trời gọi Ha-ga mà nói:+ “Chuyện gì vậy, Ha-ga? Đừng sợ, vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng của đứa con ở chỗ nó đang nằm.
18 Hãy đứng dậy, nâng con lên và giơ tay đỡ lấy nó vì ta sẽ làm cho nó trở thành một dân tộc lớn”.+
19 Đức Chúa Trời mở mắt cô thì cô thấy một cái giếng; cô đi đến đó, đổ nước đầy bầu da và cho con uống.
20 Vậy, Ích-ma-ên lớn lên và Đức Chúa Trời ở cùng cậu.+ Cậu sống nơi hoang mạc và trở thành một tay bắn cung.
21 Sau này, Ích-ma-ên sống ở hoang mạc Pha-ran+ và được mẹ cưới cho một người vợ từ xứ Ai Cập.
22 Bấy giờ A-bi-mê-léc và Phi-côn là tướng quân đội của vua đến nói với Áp-ra-ham: “Trong mọi sự ông làm, Đức Chúa Trời đều ở cùng ông.+
23 Vậy bây giờ, trước mặt Đức Chúa Trời hãy thề với tôi rằng ông sẽ không phản bội tôi và con cháu tôi, ông sẽ đối xử nhân nghĩa* với tôi và xứ mà ông đang trú ngụ như tôi đã đối xử với ông”.+
24 Áp-ra-ham nói: “Tôi xin thề”.
25 Rồi Áp-ra-ham trình với A-bi-mê-léc về việc cái giếng đã bị các tôi tớ vua chiếm đoạt.+
26 A-bi-mê-léc nói: “Tôi không biết ai đã làm chuyện này. Ông chẳng nói gì với tôi, mãi đến nay tôi mới biết”.
27 Áp-ra-ham bèn tặng cừu và bò cho A-bi-mê-léc, rồi hai người lập giao ước với nhau.
28 Khi Áp-ra-ham để riêng bảy cừu cái con trong bầy ra,
29 A-bi-mê-léc hỏi Áp-ra-ham: “Tại sao ông để riêng bảy con cừu ấy ra?”.
30 Ông đáp: “Xin vua nhận bảy cừu cái con này từ tay tôi để chứng nhận rằng tôi đã đào cái giếng ấy”.
31 Áp-ra-ham đặt tên nơi đó là Bê-e-sê-ba*+ vì tại đấy hai người đã thề với nhau.
32 Vậy, họ lập giao ước+ tại Bê-e-sê-ba, rồi A-bi-mê-léc cùng Phi-côn là tướng quân đội lên đường trở về xứ Phi-li-tia.+
33 Sau đó, Áp-ra-ham trồng một cây thanh liễu ở Bê-e-sê-ba và tại đấy ông ngợi khen danh Đức Giê-hô-va,+ Đức Chúa Trời vĩnh hằng.+
34 Áp-ra-ham trú ngụ trong xứ Phi-li-tia lâu dài.+
Chú thích
^ Cũng có thể là “cười tôi”.
^ Hay “yêu thương thành tín”.
^ Có thể ý nghĩa là “giếng của lời thề” hoặc “giếng của bảy thứ”.