Sáng thế 31:1-55
31 Một thời gian sau, Gia-cốp nghe các con trai của La-ban nói: “Gia-cốp đã lấy hết mọi thứ thuộc về cha và nhờ tài sản của cha mà nó giàu lên”.+
2 Gia-cốp nhìn nét mặt La-ban thì thấy thái độ của ông đối với mình không còn như trước.+
3 Cuối cùng Đức Giê-hô-va phán với Gia-cốp: “Hãy trở về xứ sở của tổ phụ và về với bà con mình,+ ta sẽ vẫn ở với con”.
4 Gia-cốp sai người đi gọi Ra-chên và Lê-a ra ngoài đồng, đến chỗ bầy gia súc của ông,
5 rồi nói:
“Tôi thấy thái độ của cha các cô đối với tôi đã thay đổi,+ nhưng Đức Chúa Trời của cha tôi vẫn ở với tôi.+
6 Các cô biết rõ là tôi đã làm việc cho cha các cô hết sức mình,+
7 và ông đã gian lận mà đổi công giá tôi cả chục lần. Nhưng Đức Chúa Trời không để ông gây thiệt hại cho tôi.
8 Nếu ông ấy nói: ‘Những con có đốm là phần công giá của con’ thì cả bầy đều sinh con có đốm. Còn nếu ông ấy nói: ‘Những con có sọc là phần công giá của con’ thì cả bầy đều sinh con có sọc.+
9 Cứ thế mà Đức Chúa Trời lấy gia súc của cha các cô để ban cho tôi.
10 Lần nọ, đến mùa gia súc giao phối, tôi mơ thấy rằng những con dê đực giao phối với các con trong bầy đều có sọc, đốm hoặc chấm.+
11 Rồi thiên sứ của Đức Chúa Trời gọi* tôi trong giấc mơ: ‘Hỡi Gia-cốp!’, và tôi đáp: ‘Thưa, con đây’.
12 Ngài phán: ‘Con hãy nhìn xem,* tất cả dê đực giao phối với các con trong bầy đều có sọc, đốm hoặc chấm, bởi ta đã thấy hết mọi việc La-ban làm với con.+
13 Ta là Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng con tại Bê-tên,+ nơi con xức dầu cho cái cột và hứa nguyện với ta.+ Giờ hãy lên đường, đi khỏi xứ này và trở về nơi con sinh ra’”.+
14 Ra-chên và Lê-a nói: “Chúng tôi còn phần gia tài nào trong nhà cha đâu!
15 Chẳng phải cha xem chúng tôi như người dưng vì đã gả bán chúng tôi, rồi tiêu xài số tiền ấy sao?+
16 Tất cả tài sản mà Đức Chúa Trời đã lấy của cha nay thuộc về chúng ta và con cái chúng ta.+ Mình hãy làm theo mọi lời Đức Chúa Trời dặn bảo”.+
17 Bấy giờ, Gia-cốp lên đường. Ông đỡ vợ con lên lạc đà+
18 và đem theo hết thảy bầy đàn cùng tài sản ông đã gây dựng,+ bầy gia súc ông gây được ở Pha-đan-a-ram, để về với Y-sác cha mình ở xứ Ca-na-an.+
19 Lúc ấy, La-ban đang ở ngoài đồng xén lông cừu. Ra-chên nhân dịp đó lấy trộm các tượng thê-ra-phim*+ của cha mình.+
20 Gia-cốp lừa được La-ban người A-ram, không cho ông ta biết mình sắp trốn đi.
21 Gia-cốp bỏ trốn và băng qua sông Ơ-phơ-rát,+ cùng đi với ông có gia đình và mọi vật thuộc về ông. Rồi ông đi về hướng vùng núi Ga-la-át.+
22 Đến ngày thứ ba, La-ban hay tin Gia-cốp đã trốn đi.
23 La-ban liền cùng người nhà* đuổi theo Gia-cốp trong bảy ngày đường và bắt kịp ông ở vùng núi Ga-la-át.
24 Ban đêm, Đức Chúa Trời hiện ra với La-ban người A-ram+ trong một giấc mơ+ và phán: “Hãy coi chừng điều ngươi nói với Gia-cốp, dù lành hay dữ”.+
25 Khi Gia-cốp đang đóng trại ở vùng núi Ga-la-át và La-ban cùng người nhà cũng đóng trại gần đó thì La-ban đến gặp Gia-cốp.
26 La-ban nói với Gia-cốp: “Con làm gì thế? Sao lại lừa cha mà đem hết con gái của cha đi như bắt tù nhân chiến tranh vậy?
27 Sao con âm thầm bỏ trốn, lừa cha và không cho cha biết gì hết? Nếu con nói trước, hẳn cha đã tiễn con trong niềm vui tiếng hát, trong tiếng trống tiếng đàn.
28 Nhưng con chẳng để cha hôn từ biệt hai con gái và các cháu mình. Con làm vậy thật dại dột.
29 Cha thừa sức làm hại các con, nhưng đêm qua Đức Chúa Trời của tổ phụ các con đã phán với cha rằng: ‘Hãy coi chừng điều ngươi nói với Gia-cốp, dù lành hay dữ’.+
30 Con đi vì mong mỏi trở về nhà cha mình đã đành, nhưng sao lại lấy trộm các thần của cha?”.+
31 Gia-cốp đáp lời La-ban: “Con lén bỏ đi vì sợ. Con thầm nghĩ: ‘Cha sẽ bắt các con gái của cha lại’.
32 Nếu cha tìm được các thần của cha nơi người nào thì người đó sẽ chết. Trước mặt mọi người, cha hãy khám xét đồ đạc chúng con và lấy lại vật gì thuộc về cha”. Nhưng Gia-cốp không biết Ra-chên đã trộm các tượng thần.
33 Thế là La-ban đi vào lều của Gia-cốp, lều của Lê-a và lều của hai người tớ gái,+ nhưng ông không tìm thấy các tượng đó. Rồi ông ra khỏi lều của Lê-a và đi vào lều của Ra-chên.
34 Ra-chên đã giấu các tượng thê-ra-phim trong yên lạc đà dành cho phụ nữ và cô đang ngồi trên đó. Vì thế, La-ban khám xét khắp lều mà không tìm thấy chúng.
35 Cô nói với cha: “Thưa chúa, xin đừng giận. Con không tiện xuống vì đang đến kỳ của phụ nữ”.+ Ông tiếp tục khám xét rất kỹ nhưng không tìm được các tượng thê-ra-phim.+
36 Gia-cốp bèn nổi giận và trách La-ban. Ông nói: “Con đã làm gì sai, con có tội gì mà cha ráo riết đuổi theo như thế?
37 Cha đã khám xét hết đồ đạc của con, cha có tìm thấy thứ gì thuộc về nhà mình không? Hãy đưa thứ ấy ra trước mặt người nhà con và người nhà cha, để họ phân xử giữa hai chúng ta.
38 Suốt 20 năm con ở với cha, cừu và dê của cha chưa từng sẩy thai,+ và con chưa bao giờ ăn cừu đực trong bầy của cha.
39 Con vật nào bị thú dữ cắn xé+ thì con không đem về cho cha mà thà chịu thiệt. Thế nhưng hễ có con nào bị cướp, bất kể là ban ngày hay ban đêm, thì cha đều đòi con bồi thường.
40 Ban ngày con phải chịu nắng nóng như thiêu, ban đêm chịu giá rét, lắm lúc thức trắng đêm.+
41 Con làm việc 20 năm trong nhà cha: 14 năm để được hai con gái cha và 6 năm để được bầy gia súc, cha lại còn đổi công giá của con cả chục lần.+
42 Nếu Đức Chúa Trời của tổ phụ con,+ là Đức Chúa Trời của ông Áp-ra-ham, là đấng mà ông Y-sác kính sợ,*+ không đứng về phía con thì bây giờ hẳn cha đã đuổi con đi tay không. Nhưng Đức Chúa Trời đã thấy nỗi khổ sở và công khó của tay con, vì vậy đêm qua ngài đã cảnh báo cha”.+
43 La-ban đáp lời Gia-cốp: “Đây là con gái của cha, đây là cháu của cha, đây cũng là bầy gia súc của cha. Mọi thứ trước mắt con đều thuộc về cha và hai con gái cha. Lẽ nào cha làm hại các con gái mình và những đứa con chúng đã sinh ra?
44 Nào, cha con mình hãy lập giao ước. Giao ước đó sẽ làm chứng giữa chúng ta”.
45 Gia-cốp bèn lấy một hòn đá và dựng lên làm cột.+
46 Ông bảo người nhà: “Hãy đi lượm đá!”. Họ liền đi lượm đá, chất thành một đống. Rồi họ cùng nhau dùng bữa trên đống đá đó.
47 La-ban đặt tên đống đá ấy là Y-ê-ga-sa-ha-đu-ta,* còn Gia-cốp thì gọi nó là Ga-lét.*
48 La-ban nói: “Hôm nay đống đá này làm chứng giữa cha và con”. Thế nên nó được gọi là Ga-lét,+
49 và cũng được gọi là Tháp Canh vì ông nói: “Nguyện Đức Giê-hô-va canh giữa cha và con khi chúng ta không thấy mặt nhau.
50 Nếu con bạc đãi các con gái cha và cưới thêm vợ khác thì dù không có ai ở bên chúng ta, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ là đấng làm chứng giữa cha và con”.
51 La-ban nói tiếp với Gia-cốp: “Đây là đống đá và cái cột mà cha đã dựng giữa cha và con.
52 Đống đá này làm chứng, cái cột này cũng là vật làm chứng,+ rằng cha sẽ không vượt qua đống đá này để gây thiệt hại cho con, và con cũng không vượt qua đống đá và cái cột này để gây thiệt hại cho cha.
53 Nguyện Đức Chúa Trời của ông Áp-ra-ham+ và Đức Chúa Trời của ông Na-cô, Đức Chúa Trời của cha họ, phân xử giữa chúng ta”. Gia-cốp chỉ đấng mà Y-sác cha mình kính sợ* để thề.+
54 Sau đó, Gia-cốp dâng vật tế lễ trên núi và mời người nhà mình dùng bữa. Vậy, họ cùng nhau dùng bữa và nghỉ qua đêm trên núi.
55 Sáng hôm sau La-ban dậy sớm, hôn từ biệt hai con gái và các cháu mình,+ chúc phước cho họ+ rồi lên đường trở về nhà.+
Chú thích
^ Tức là Đức Giê-hô-va nói qua thiên sứ.
^ Động từ Hê-bơ-rơ ở dạng yêu cầu lịch sự.
^ Hay “thần của gia đình; tượng thờ”.
^ Ds: “anh em”.
^ Ds: “là nỗi kính sợ của Y-sác”.
^ Theo tiếng A-ram, nghĩa là “đống làm chứng”.
^ Theo tiếng Hê-bơ-rơ, nghĩa là “đống làm chứng”.
^ Ds: “chỉ nỗi kính sợ của Y-sác cha mình”.