Sáng thế 37:1-36
37 Gia-cốp tiếp tục sống ở xứ Ca-na-an, nơi cha mình từng sống như một ngoại kiều.+
2 Đây là lời tường thuật về Gia-cốp.
Khi con trai ông là Giô-sép+ được 17 tuổi, cậu cùng đi chăn bầy+ với các con trai của Bi-la+ và Xinh-ba,+ các vợ của cha mình. Giô-sép kể cho cha biết việc làm sai trái của các anh.
3 Y-sơ-ra-ên yêu Giô-sép hơn tất cả những người con khác+ vì cậu là con mà ông có vào lúc tuổi già. Ông cho may một cái áo thụng rất đẹp để tặng cậu.
4 Khi các anh của Giô-sép thấy cha yêu cậu hơn thì sinh lòng ghen ghét và không thể nói năng hòa nhã với cậu.
5 Một ngày nọ, Giô-sép nằm mơ và kể lại cho các anh nghe.+ Họ càng có thêm cớ để ghét cậu.
6 Cậu nói với họ: “Xin nghe em kể lại giấc mơ.
7 Anh em mình đang bó lúa ngoài đồng thì bỗng nhiên bó lúa của em đứng thẳng lên, còn những bó lúa của các anh thì đến đứng xung quanh và cúi xuống trước bó lúa của em”.+
8 Các anh cậu nói: “Mày sẽ tôn mình lên làm vua và cai trị chúng ta sao?”.+ Vậy, họ có thêm cớ để ghét cậu, vì các giấc mơ và những gì cậu kể.
9 Sau đó, cậu lại nằm mơ và kể cho các anh nghe: “Em thấy một giấc mơ khác: Lần này mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao sấp mình xuống trước em”.+
10 Ngoài các anh, cậu cũng kể giấc mơ ấy cho cha nghe nữa, nên cha la rầy cậu và nói: “Giấc mơ ấy nghĩa là sao? Chẳng lẽ cha, mẹ và các anh con sẽ sấp mình xuống đất trước con ư?”.
11 Thế là các anh ngày càng ghen ghét Giô-sép,+ nhưng cha thì ghi nhớ lời cậu nói.
12 Lần nọ, các anh Giô-sép chăn bầy của cha mình gần Si-chem.+
13 Y-sơ-ra-ên bảo Giô-sép: “Các anh con đang chăn bầy gần Si-chem phải không? Cha muốn nhờ con đến chỗ các anh con”. Cậu đáp: “Dạ được, thưa cha!”.
14 Ông dặn: “Con giúp cha đi xem các anh con thế nào và bầy đàn ra sao, rồi về báo lại cho cha”. Vậy, ông sai cậu đi từ thung lũng Hếp-rôn+ đến Si-chem.
15 Có người thấy cậu lang thang trong một cánh đồng bèn hỏi: “Cậu đang tìm gì vậy?”.
16 Cậu trả lời: “Cháu tìm các anh cháu. Xin chỉ cho cháu biết họ đang chăn bầy ở đâu”.
17 Người ấy đáp: “Họ đi khỏi đây rồi, có nghe họ nói là: ‘Chúng ta hãy đến Đô-than’”. Giô-sép đi tìm các anh và gặp được họ ở Đô-than.
18 Các anh nhìn thấy cậu từ đằng xa, và trước khi cậu đến nơi, họ bàn mưu giết cậu.
19 Họ nói với nhau: “Kìa, thằng nằm mộng đến rồi!+
20 Tụi mình hãy giết nó, quăng xuống hố nước và nói là thú dữ đã ăn thịt nó. Để xem giấc mơ của nó sẽ ra thế nào”.
21 Ru-bên+ nghe vậy bèn tìm cách giải cứu Giô-sép. Anh nói: “Đừng lấy mạng nó”.+
22 Anh bảo: “Đừng gây đổ máu.+ Cứ quăng nó xuống hố nước trong hoang mạc, nhưng đừng ra tay hại nó”.+ Thật ra, Ru-bên định giải cứu Giô-sép và trả cậu về với cha.
23 Giô-sép vừa đến nơi, họ liền lột áo cậu, là chiếc áo thụng rất đẹp cậu đang mặc.+
24 Họ bắt cậu quăng xuống hố nước, lúc ấy hố không có nước.
25 Rồi họ ngồi ăn uống với nhau. Họ nhìn lên, thấy một đoàn người Ích-ma-ên+ từ Ga-la-át đi đến, chở nhựa thơm, nhũ hương và vỏ cây có nhựa trên lưng lạc đà.+ Đoàn người ấy đang trên đường đi đến Ai Cập.
26 Giu-đa bèn nói với anh em mình: “Giết thằng em mình và giấu giếm việc đó thì có ích gì?+
27 Hãy bán nó+ cho người Ích-ma-ên, chứ đừng ra tay hại nó. Dù gì nó cũng là em, là ruột thịt của mình”. Thế là họ nghe lời Giu-đa.
28 Khi những lái buôn người Ma-đi-an+ đi ngang qua, các anh của Giô-sép kéo cậu lên khỏi hố và bán cậu cho người Ích-ma-ên với giá 20 miếng bạc.+ Đoàn người ấy đem Giô-sép đến Ai Cập.
29 Khi Ru-bên trở lại cái hố, không thấy Giô-sép đâu thì xé áo mình.
30 Anh quay về chỗ các em mình và nói: “Thằng nhỏ biến mất rồi! Còn anh, anh phải làm sao đây?”.
31 Họ giết một con dê đực rồi lấy áo của Giô-sép nhúng trong máu.
32 Họ gửi chiếc áo về cho cha và nhắn: “Chúng con tìm thấy cái này. Xin cha xem có phải là áo của con cha không”.+
33 Gia-cốp xem chiếc áo rồi thốt lên: “Đúng là áo của con trai ta! Chắc thú dữ đã ăn thịt nó! Giô-sép bị xé xác rồi!”.
34 Ông bèn xé áo mình và quấn vải thô quanh hông mà khóc con trong nhiều ngày.
35 Tất cả con trai, con gái đều cố gắng an ủi ông, nhưng ông không chịu mà nói rằng: “Cứ để cha khóc con mình mà xuống mồ*+ với nó luôn đi!”. Cha cậu cứ khóc thương cậu mãi.
36 Trong khi đó, người Ma-đi-an đã đem Giô-sép sang Ai Cập và bán cho Phô-ti-pha, là triều thần của Pha-ra-ôn+ và quan chỉ huy vệ binh.+
Chú thích
^ Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.