Sáng thế 43:1-34
43 Bấy giờ, nạn đói trong xứ rất trầm trọng.+
2 Khi họ đã dùng hết thóc lúa mang về từ Ai Cập,+ Gia-cốp bảo: “Hãy quay lại đó mua ít lương thực cho chúng ta”.
3 Giu-đa thưa: “Ông ấy đã cảnh báo chúng con rõ ràng: ‘Các ngươi không được gặp mặt ta lần nữa nếu không mang theo em trai mình’.+
4 Cha cho em đi cùng thì chúng con mới đi mua lương thực cho cha được.
5 Nếu cha không cho em đi, chúng con sẽ không đi, vì ông ấy đã nói: ‘Các ngươi không được gặp mặt ta lần nữa nếu không mang theo em trai mình’”.+
6 Y-sơ-ra-ên+ thốt lên: “Sao lại đi nói với ông ấy là các con còn một đứa em để làm khổ cha thế này?”.
7 Họ bèn đáp: “Ông ấy hỏi kỹ về chúng con và gia đình mình rằng: ‘Cha các ngươi còn sống không? Các ngươi còn anh em trai nào không?’, nên chúng con đã khai sự thật.+ Làm sao chúng con biết được là ông ấy sẽ nói: ‘Hãy mang em các ngươi đến đây’?”.+
8 Giu-đa hối thúc Y-sơ-ra-ên cha mình: “Hãy cho thằng nhỏ đi với con+ để chúng con lên đường hầu chúng ta được sống và không chết đói,+ cả cha lẫn chúng con và bọn trẻ.+
9 Con xin đứng ra bảo đảm là em sẽ được an toàn.*+ Con sẽ chịu trách nhiệm trước cha. Nếu con không đem em về và giao lại cho cha, con sẽ chịu tội với cha mãi mãi.
10 Giá mà không trì hoãn thì chúng con đã đi được hai chuyến rồi”.
11 Y-sơ-ra-ên cha họ bèn bảo: “Thôi, nếu không có cách khác thì các con nên làm thế này: Hãy mang theo trong bao những thứ tốt nhất của xứ để làm quà cho ông ấy+ gồm ít nhũ hương,+ ít mật ong, nhựa thơm, vỏ cây có nhựa,+ quả hồ trăn và hạnh đào.
12 Hãy đem theo số tiền gấp đôi và hoàn trả số tiền họ đã để lại nơi miệng bao của các con,+ vì có lẽ đó là sự nhầm lẫn.
13 Giờ hãy dẫn em các con đi và quay lại gặp ông ta.
14 Nguyện Đức Chúa Trời Toàn Năng giúp các con được ơn trước mắt ông ấy, để ông ấy giao lại Si-mê-ôn lẫn Bên-gia-min cho các con. Về phần cha, nếu buộc phải mất con thì cha đành chịu vậy!”.+
15 Thế là các anh của Giô-sép đem quà, số tiền gấp đôi cùng Bên-gia-min mà lên đường đi Ai Cập và đến trước mặt Giô-sép.+
16 Vừa thấy Bên-gia-min đi chung, Giô-sép bảo người cai quản nhà mình: “Hãy đưa những người này về nhà ta, bắt gia súc làm thịt và chuẩn bị bữa ăn, vì họ sẽ dùng bữa trưa với ta”.
17 Ông ấy lập tức làm y như lời+ và đưa họ về nhà Giô-sép.
18 Nhưng khi thấy ông ấy đưa mình đến nhà Giô-sép, họ đâm ra sợ hãi và nói: “Chắc là vì số tiền để lại trong bao lần trước mà bây giờ chúng ta bị đưa đến đây. Họ sẽ xông đến, bắt chúng ta làm nô lệ và cướp mất lừa!”.+
19 Vì thế, họ đến thưa chuyện với người cai quản nhà Giô-sép ở lối vào nhà.
20 Họ nói: “Xin thứ lỗi, thưa ngài! Lần trước chúng tôi có đến mua lương thực.+
21 Nhưng khi về chỗ trọ, chúng tôi mở bao ra thì kìa, số tiền của mỗi người ở nơi miệng bao mình, toàn bộ số tiền.+ Nay chúng tôi muốn tận tay trả lại số tiền ấy.
22 Chúng tôi có mang thêm tiền để mua lương thực. Còn số tiền kia thì chúng tôi không hề biết ai đã bỏ lại vào bao mình”.+
23 Ông ấy đáp: “Mọi việc đều ổn cả. Đừng sợ gì hết. Tôi có nhận tiền của các ông. Đức Chúa Trời của các ông và Đức Chúa Trời của cha các ông đã để số tiền ấy vào bao các ông”. Sau đó, ông dẫn Si-mê-ôn ra.+
24 Rồi ông đưa tất cả vào nhà Giô-sép, cho nước để họ rửa chân và cho cỏ khô để lừa ăn.
25 Các anh em chuẩn bị quà+ chờ Giô-sép trở về trưa hôm ấy, bởi họ nghe nói mình sẽ dùng bữa tại đây.+
26 Khi Giô-sép về đến nhà, họ đem quà ra biếu ông và sấp mặt xuống đất.+
27 Giô-sép hỏi thăm sức khỏe của họ và nói: “Người cha già mà các ngươi đã nhắc đến có khỏe không? Ông còn sống không?”.+
28 Họ đáp: “Tôi tớ chúa, là cha của chúng tôi, vẫn mạnh khỏe và còn sống”. Rồi họ cúi mình và sấp mặt xuống đất.+
29 Giô-sép nhìn lên thấy Bên-gia-min, em cùng mẹ với mình,+ bèn hỏi: “Đây có phải là em các ngươi, người em út mà các ngươi đã nói với ta hay không?”.+ Rồi ông nói với Bên-gia-min: “Hỡi con ta, nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn cho con”.
30 Vì cảm xúc đối với em mình dâng trào, Giô-sép vội đi ra tìm chỗ để khóc. Ông vào một phòng kín và khóc.+
31 Sau đó, ông rửa mặt rồi bước ra ngoài. Ông bình tâm lại và bảo: “Dọn bữa lên!”.
32 Các đầy tớ dọn riêng cho Giô-sép, riêng cho anh em ông và riêng cho những người Ai Cập ở với ông; người Ai Cập không dùng bữa chung với người Hê-bơ-rơ vì đó là điều gớm ghiếc đối với người Ai Cập.+
33 Các anh em Giô-sép ngồi trước mặt ông, anh cả ngồi theo vị trí anh cả+ và em út ngồi theo vị trí em út; họ cứ kinh ngạc nhìn nhau.
34 Giô-sép liên tục sai đem những phần thức ăn trên bàn mình cho họ, nhưng phần của Bên-gia-min thì gấp năm lần các anh.+ Vậy, họ ăn uống thỏa thuê với Giô-sép.
Chú thích
^ Hay “Con lấy mạng mình bảo lãnh cho em”.