Thi thiên 137:1-9
137 Bên các sông Ba-by-lôn,+ chúng tôi ra ngồi,Chạnh lòng nhớ đến Si-ôn mà lệ tuôn rơi.+
2 Trên những cây dương nơi đó,*Chúng tôi treo đàn hạc mình.+
3 Vì tại đấy, bọn bắt chúng tôi đòi nghe bài hát,+Bọn chế nhạo muốn chúng tôi làm trò mua vui:
“Hát cho chúng ta một bài về Si-ôn đi!”.
4 Ở nơi đất khách quê người,Làm sao hát bài ca của Đức Giê-hô-va?
5 Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi,Nguyện tay hữu ta quên tài năng nó.*+
6 Nguyện lưỡi của ta dính nơi vòm miệngNếu ta không nhớ đến ngươi,Nếu ta không đặt Giê-ru-sa-lemLên trên những nguồn vui chính của mình.+
7 Lạy Đức Giê-hô-va, xin ngài hãy nhớLời dân Ê-đôm nói vào ngày Giê-ru-sa-lem thất thủ:
“Hãy phá đổ nó! Hãy phá đổ nó đến tận nền móng!”.+
8 Này con gái Ba-by-lôn, kẻ sắp bị diệt,+Hạnh phúc cho người sẽ báo trả ngươiĐúng theo cách ngươi đã đãi chúng ta.+
9 Hạnh phúc cho người bắt con cái ngươiVà đập nát chúng trên các tảng đá.+