Đấng Christ đắc thắng vào thành Giê-ru-sa-lem
Chương 102
Đấng Christ đắc thắng vào thành Giê-ru-sa-lem
SÁNG hôm sau là ngày Chủ nhật 9 Ni-san, Giê-su rời Bê-tha-ni lên đường cùng các môn đồ đi qua núi Ô-li-ve về hướng Giê-ru-sa-lem. Chẳng mấy chốc họ đã đến gần thành Bê-pha-giê trên núi Ô-li-ve, Giê-su bèn sai hai môn đồ:
“Hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột, với một con lừa con; hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó; tức thì họ sẽ gởi lừa đi”.
Thoạt tiên, các môn đồ không hiểu rằng điều này có liên hệ đến sự ứng nghiệm một lời tiên tri trong Kinh-thánh, nhưng rồi sau đó họ chợt hiểu ra. Nhà tiên tri Xa-cha-ri báo trước rằng vị Vua mà Đức Chúa Trời đã hứa sẽ cưỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem, “con của lừa cái”. Thuở xưa, vua Sa-lô-môn cũng cưỡi con lừa như thế để đi đến chỗ xức dầu.
Khi hai môn đồ vào thành Bê-pha-giê để dắt lừa mẹ và lừa con về cho Giê-su, thì có mấy người cạnh đó hỏi: “Các ngươi mở lừa con đó làm chi?” Nhưng khi biết hai con vật đó dành cho Chúa, mấy người ấy để hai môn đồ dẫn lừa đến Giê-su. Hai người lấy áo ngoài của mình trùm lên lưng con lừa cái và con lừa con. Nhưng Giê-su chọn cưỡi con lừa con.
Giê-su càng tiến gần Giê-ru-sa-lem thì dân chúng càng quy tụ đông đảo. Đa số lấy áo ngoài của mình trải lên mặt đường, trong khi một số khác chặt nhánh cây rồi trải ra. Họ kêu lên: “Đáng ngợi-khen Vua nhơn danh Chúa mà đến! Bình-an ở trên trời, và vinh-hiển trên các nơi rất cao!”
Trong đám đông có mấy người Pha-ri-si bực bội vì những lời ngợi khen ấy, bèn phàn nàn cùng Giê-su: “Thưa thầy, xin quở-trách môn-đồ thầy!” Nhưng Giê-su đáp: “Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín-lặng thì đá sẽ kêu lên”.
Khi Giê-su đến gần thành Giê-ru-sa-lem, ngài nhìn thành và khóc cho thành ấy. Ngài nói: “Ước gì, ít nữa là ngày nay, mầy đã hiểu biết sự làm cho mầy được bình-an! Song hiện nay những sự ấy kín-giấu nơi mắt mầy”. Vì cố ý cãi lời, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị trừng phạt, như Giê-su nói trước:
“Vì sẽ có ngày xảy đến cho mầy, khi quân nghịch [đạo binh La Mã do tướng Titus cầm đầu] đào hố xung-quanh mầy, vây mầy chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy, mầy và con-cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia”. Đúng như lời Giê-su đã nói trước, thành Giê-ru-sa-lem bị hủy phá 37 năm sau đó, tức vào năm 70 công nguyên.
Chỉ vài tuần trước, nhiều người trong đám đông đã thấy Giê-su làm cho La-xa-rơ sống lại. Bấy giờ họ tiếp tục kể lại cho người khác nghe về phép lạ đó. Chính vì vậy, khi Giê-su vào Giê-ru-sa-lem, cả thành phố đều xôn xao. Dân chúng hỏi: “Người nầy là ai?” Và đám đông cứ phải nói: “Ấy là đấng tiên tri Giê-su ở thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê!” Thấy vậy, người Pha-ri-si than phiền là họ bất lực, vì như họ nói: “Kìa, cả thiên-hạ đều chạy theo người!”
Như thường lệ, mỗi lần đi Giê-ru-sa-lem, Giê-su lại đến giảng dạy tại đền thờ. Những người mù và què đến cùng ngài, và ngài chữa lành cho họ! Các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo thấy ngài làm mọi phép lạ như thế và lại nghe các con trẻ reo lên trong đền thờ: “Hô-sa-na con vua Đa-vít!” thì tức giận lắm và lên tiếng phản đối với ngài: “Thầy có nghe điều những đứa trẻ nầy nói không?”
Giê-su đáp: “Có. Vậy chớ các ngươi chưa hề đọc lời nầy: Chúa đã được ngợi-khen bởi miệng con trẻ và con đương bú, hay sao?”
Giê-su tiếp tục giảng dạy và đi xem khắp đền thờ. Chẳng mấy chốc trời đã tối nên ngài rời đền thờ và cùng 12 sứ đồ theo con đường dài khoảng ba cây số trở về Bê-tha-ni. Ngài trú ngụ đêm Chủ nhật tại đó, dường như ở nhà bạn ngài là La-xa-rơ. (Ma-thi-ơ 21:1-11, 14-17; Mác 11:1-11; Lu-ca 19:29-44; Giăng 12:12-19; Xa-cha-ri 9:9).
▪ Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Vua khi nào và bằng cách nào?
▪ Việc đám đông ngợi khen Giê-su là quan trọng thế nào?
▪ Giê-su cảm thấy gì khi nhìn thành Giê-ru-sa-lem và ngài nói lời tiên tri nào?
▪ Điều gì xảy ra khi Giê-su đi đến đền thờ?