Đức tin lớn của một sĩ quan
Chương 36
Đức tin lớn của một sĩ quan
KHI nói Bài Giảng trên Núi, Giê-su đã thực hiện được khoảng phân nửa thánh chức của ngài, nghĩa là ngài chỉ còn khoảng một năm chín tháng nữa để làm xong công việc của ngài trên đất.
Bây giờ Giê-su đang đi vào thành Ca-bê-na-um, nơi đây coi như căn cứ chính cho mọi hoạt động của ngài. Có các trưởng lão của dân Giu-đa đến xin ngài một điều. Họ được một viên sĩ quan của quân đội La Mã phái đến. Viên sĩ quan này là một người ngoại, có nghĩa là người thuộc một dân tộc khác với người Do Thái.
Viên sĩ quan này có một người đầy tớ thân tín bị bệnh nặng sắp chết, và ông mong muốn Giê-su chữa lành cho người đó. Các trưởng lão Do Thái nài xin Giê-su giúp viên sĩ quan. Họ nói: “Thầy đội thật đáng cho thầy nhậm điều nầy; vì người yêu dân ta, và đã cất nhà hội cho chúng tôi”.
Giê-su không do dự đi theo họ. Thế nhưng lúc họ sắp tới nơi thì viên sĩ quan nhờ bạn ra nhắn rằng: “Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa”.
Quả là thái độ khiêm tốn cho một sĩ quan quen ra lệnh người khác! Nhưng có thể ông cũng nghĩ đến Giê-su, vì ông biết phong tục của người Do Thái cấm họ không được giao du với người ngoại. Ngay cả Phi-e-rơ có lần nói: “Người Giu-đa vốn không được phép giao-thông với người ngoại-quốc hay là tới nhà họ”.
Có lẽ vì muốn tránh cho Giê-su khỏi phá lệ ấy và gánh chịu hậu quả, nên viên sĩ quan nhờ bạn nói thêm: “Xin phán một lời, thì đầy-tớ tôi sẽ được lành. Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân-lính dưới quyền tôi; tôi biểu tên nầy rằng: Hãy đi! thì nó đi; biểu tên khác rằng: Hãy đến! thì nó đến; và biểu đầy-tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! thì nó làm”.
Giê-su nghe những lời ấy thì lấy làm lạ, và nói: “Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức-tin lớn dường ấy”. Sau khi chữa lành cho người đầy tớ, Giê-su nhân dịp cho biết rằng người ngoại có đức tin sẽ được hưởng những ân phước mà người Do Thái không đức tin chối bỏ.
Giê-su nói: “Có nhiều người từ đông-phương tây-phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên-đàng. Nhưng các con bổn-quốc [của nước trời, NW ] sẽ bị liệng ra chốn tối-tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc-lóc và nghiến răng”.
“Các con bổn-quốc [của nước trời, NW ]... bị liệng ra chốn tối-tăm ở ngoài” chính là những người Do Thái xác thịt đã không chịu đón nhận cơ hội dành cho họ trước tiên là được trị vì cùng với đấng Christ. Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp tượng trưng cho sự sắp đặt về Nước Trời. Do đó, Giê-su đã cho biết vì sao mà những người dân ngoại sẽ được ngồi nơi bàn trên trời, có thể nói như thể là “trong nước thiên-đàng”. (Lu-ca 7:1-10; Ma-thi-ơ 8:5-13; Công-vụ các Sứ-đồ 10:28).
▪ Tại sao những người Do Thái nài xin giúp cho một sĩ quan quân đội dân ngoại?
▪ Viên sĩ quan không mời Giê-su vào nhà có thể là vì lý do gì?
▪ Giê-su có ý muốn nói gì qua những lời kết thúc của ngài?