Bánh và men
Chương 58
Bánh và men
MỘT đoàn dân đông lũ lượt kéo đến gặp Giê-su trong miền Đê-ca-bô-lơ, là nơi có nhiều dân ngoại cư trú. Nhiều người từ xa đến đây để nghe Giê-su giảng đạo và để được ngài chữa bệnh cho. Họ mang theo những giỏ lớn thường dùng để chứa lương thực khi đi qua những vùng dân ngoại cư ngụ.
Tuy nhiên, cuối cùng Giê-su gọi môn đồ tới và bảo: “Ta thương-xót đoàn dân nầy; vì đã ba ngày nay, không rời-bỏ ta, và chẳng có gì ăn. Nếu ta truyền cho nhịn đói trở về nơi họ ở, dọc đàng chắc sẽ kém sức, vì có mấy người đã đến từ nơi xa”.
Môn đồ thưa: “Có thể kiếm bánh đâu được trong đồng vắng nầy cho chúng ăn no ư?”
Giê-su hỏi: “Các ngươi có bao nhiêu bánh?”
Họ thưa: “Có bảy cái bánh, cùng vài con cá”.
Giê-su bèn bảo đoàn dân ngồi xuống đất, đoạn lấy bánh và cá, cầu nguyện Đức Chúa Trời, rồi bẻ bánh ra và đưa cho môn đồ. Họ đem phân phát cho đoàn dân, và tất cả đều ăn no nê. Sau đó, người ta lượm được tới bảy giỏ đầy những miếng thừa, dù rằng đã có độ 4.000 người đàn ông lẫn đàn bà và trẻ con đã ăn thỏa thuê!
Giê-su cho mọi người ra về, xong lên thuyền với môn đồ và băng qua bờ phía tây của biển Ga-li-lê. Nơi đây người Pha-ri-si, lần này đi cùng với người trong giáo phái Sa-đu-sê, có ý thử ngài bằng cách xin ngài làm một dấu lạ từ trên trời.
Giê-su biết họ muốn thử ngài, nên trả lời rằng: “Khi chiều tối đến, thì các ngươi nói rằng: Sẽ tốt trời, vì trời đỏ. Còn sớm mai, thì các ngươi nói rằng: Hôm nay sẽ có cơn dông, vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi biết phân-biệt rõ sắc trời, mà không phân-biệt được dấu chỉ thì-giờ ư!”
Thế rồi ngài gọi họ là dòng dõi hung ác và gian dâm và cảnh cáo họ rằng họ sẽ không được thấy dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ của nhà tiên tri Giô-na, giống như ngài đã từng nói với người Pha-ri-si trước đây. Ngài bỏ đi, và cùng môn đồ lên thuyền nhắm về hướng Bết-sai-đa, ở bờ đông bắc biển Ga-li-lê. Trên đường đi, môn đồ mới nhận ra là đã quên mang đồ ăn, chỉ có một ổ bánh thôi.
Vẫn còn để tâm đến cuộc chạm trán vừa rồi với những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê theo phe vua Hê-rốt, Giê-su khuyên môn đồ: “Hãy giữ mình cẩn-thận về men người Pha-ri-si, và men đảng Hê-rốt”. Hiển nhiên môn đồ ngài tưởng rằng ngài muốn nói về việc họ quên đem bánh theo nên họ bắt đầu cãi nhau về chuyện đó. Thấy họ hiểu lầm, Giê-su nói: “Sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh?”
Trước đó không lâu, Giê-su đã làm phép lạ cấp bánh cho cả hàng ngàn người, và lần cuối ngài làm phép lạ này có lẽ chỉ cách đó một hay hai ngày. Vậy môn đồ lẽ ra phải hiểu rằng ngài không quan tâm gì đến chuyện thiếu bánh theo nghĩa đen. Ngài nhắc lại: “Các ngươi lại không nhớ hay sao? Khi ta bẻ năm cái bánh cho năm ngàn người, và các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn?”
Họ thưa: “Mười hai giỏ”.
“Còn khi ta bẻ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn?”
Họ thưa: “Bảy giỏ”.
Giê-su hỏi tiếp: “Các ngươi còn chưa hiểu sao?” Ngài nói: “Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu?... Nhưng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê”.
Cuối cùng môn đồ mới hiểu ra. Men là chất để làm lên men và làm phồng bánh. Men là chữ được dùng để ám chỉ sự hư nát. Bây giờ, họ mới hiểu rằng Giê-su đã dùng một biểu tượng để cảnh giác họ chống lại “đạo [sự dạy dỗ, NW ] của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê”, bởi vì các sự dạy dỗ đó làm hư hại người ta. (Mác 8:1-21; Ma-thi-ơ 15:32 đến 16:12).
▪ Tại sao người ta đem theo những giỏ lớn đựng đồ ăn?
▪ Sau khi rời Đê-ca-bô-lơ, Giê-su dùng thuyền đi những đâu?
▪ Môn đồ hiểu lầm gì về lời của Giê-su nói về men?
▪ Giê-su có ý muốn nói gì khi dùng câu “men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê”?