Dùng bữa với người Pha-ri-si
Chương 76
Dùng bữa với người Pha-ri-si
SAU khi Giê-su trả lời những kẻ chỉ trích ngài về nguồn gốc của quyền phép ngài dùng để chữa một người câm nói được, thì có một người Pha-ri-si mời ngài về nhà dùng bữa. Trước khi ăn, người Pha-ri-si thường có nghi thức rửa tay đến tận khuỷu tay. Họ rửa tay trước khi ăn, sau khi ăn và thậm chí giữa bữa ăn nữa. Dù truyền thống này không trái với Luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng nó vượt quá những gì Ngài đòi hỏi về vấn đề thanh sạch trong nghi lễ.
Khi thấy Giê-su không làm theo truyền thống ấy, thì người chủ nhà lấy làm lạ lắm. Dù không nói ra, Giê-su nhận thấy chủ nhà ngạc nhiên, và ngài nói: “Hỡi các ngươi là người Pha-ri-si, các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, song bề trong đầy sự trộm-cướp và điều dữ. Hỡi kẻ dại-dột! Đấng đã làm nên bề ngoài, há không làm nên bề trong nữa sao?”
Như vậy, Giê-su phơi bày sự đạo đức giả của người Pha-ri-si năng rửa tay theo nghi lễ, nhưng không chăm rửa sạch lòng mình khỏi điều ác. Ngài khuyên: “Thà các ngươi lấy của mình có mà bố-thí, thì mọi điều sẽ sạch cho các ngươi”. Họ nên bố thí vì có lòng yêu thương, chứ không phải vì muốn làm người khác thán phục về sự công bình giả vờ của mình.
Giê-su nói tiếp: “Song khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi nộp một phần mười về bạc-hà, hồi-hương, cùng mọi thứ rau, còn sự công-bình và sự kính-mến Đức Chúa Trời, thì các ngươi bỏ qua! Ấy là các việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua những việc khác”. Luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên đòi hỏi họ phải nộp một phần mười những gì mà họ gặt hái được ở ngoài đồng. Bạc hà, hồi hương là những loại cây nhỏ hay rau thơm dùng để thêm gia vị cho thức ăn. Người Pha-ri-si đã cặn kẽ nộp đủ một phần mười ngay cả các loại rau thơm nhỏ nhoi ấy, nhưng Giê-su lên án họ vì họ coi thường những đòi hỏi quan trọng hơn, như tỏ tình yêu thương, lòng nhân từ và tính khiêm nhường.
Giê-su tiếp tục lên án người Pha-ri-si: “Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi ưa ngôi cao nhứt trong nhà hội, và thích người ta chào mình giữa chợ! Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mả loạn, người ta bước lên trên mà không biết!” Sự ô uế của họ không hiện ra rõ ràng. Đạo của người Pha-ri-si dựa vào sự đạo đức giả, có bề ngoài hào nhoáng, nhưng bề trong thì không có gì cả.
Nghe vậy, một luật sư trong số những người thông thạo Luật pháp Đức Chúa Trời cất tiếng than phiền: “Thưa thầy, thầy nói vậy cũng làm sỉ-nhục chúng tôi”.
Giê-su buộc những người thông thạo về Luật pháp cũng phải chịu trách nhiệm, nên ngài nói: “Khốn cho các ngươi nữa, là thầy dạy luật, vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang, mà tự mình thì không động ngón tay đến! Khốn cho các ngươi, vì các ngươi xây mồ-mả các đấng tiên-tri mà tổ-phụ mình đã giết!”
Những gánh nặng mà Giê-su nói ở đây là những tập tục truyền khẩu, nhưng những luật sư đó không chịu bãi bỏ dù chỉ một qui định nhỏ nhoi để cho dân chúng được nhẹ nhõm. Giê-su cho người ta biết là họ lại còn đồng ý về việc sát hại các nhà tiên tri, và ngài cảnh cáo: “Huyết mọi đấng tiên-tri đổ ra từ khi sáng-thế, cứ dòng-dõi nầy mà đòi, là từ huyết A-bên cho đến huyết Xa-cha-ri đã bị giết giữa khoảng bàn-thờ và đền-thờ; phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng-dõi nầy mà đòi huyết ấy”.
Thế gian nhân loại có thể cứu chuộc được bắt đầu với con cái của A-đam và Ê-va; vậy nên A-bên đã sống vào “khi sáng-thế”. Sau khi Xa-cha-ri bị giết chết một cách dã man, thì một đạo quân của Sy-ri đã tàn phá xứ Giu-đê. Nhưng Giê-su đã báo trước rằng trong thế hệ ngài sẽ có một sự tàn phá còn thảm khốc hơn nữa bởi vì sự gian ác còn lớn hơn. Sự tàn phá này đã xảy ra khoảng 38 năm sau, vào năm 70 công nguyên.
Giê-su tiếp tục lên án: “Khốn cho các ngươi, là thầy dạy luật, vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự biết, chính mình không vào, mà người khác muốn vào, lại ngăn-cấm không cho!” Những người thông thạo về Luật pháp có bổn phận giải thích và làm rõ nghĩa Lời Đức Chúa Trời cho dân chúng hiểu. Nhưng họ đã không làm thế mà lại còn không cho dân chúng cơ hội để hiểu biết nữa.
Người Pha-ri-si và mấy người thông thạo về luật rất giận dữ vì bị Giê-su phơi bày mình ra. Khi ngài rời khỏi nhà, họ bắt đầu chống đối ngài dữ dội và vặn hỏi ngài tới tấp. Họ muốn gài bẫy để ngài nói điều sơ hở và họ có thể lấy cớ bắt giam ngài. (Lu-ca 11:37-54; Phục-truyền Luật-lệ Ký 14:22; Mi-chê 6:8; II Sử-ký 24:20-25).
▪ Tại sao Giê-su lên án người Pha-ri-si và những kẻ thông thạo về Luật pháp?
▪ Những luật sư đó chất gánh nặng gì lên người ta?
▪ Sự “sáng-thế” là khi nào?