Giê-su chữa lành mười người cùi trong khi đi Giê-ru-sa-lem lần cuối
Chương 92
Giê-su chữa lành mười người cùi trong khi đi Giê-ru-sa-lem lần cuối
GIÊ-SU rời khỏi Giê-ru-sa-lem và nhờ đó thoát được cuộc mưu sát của Tòa Công luận. Ngài đi đến thành Ép-ra-im, cách Giê-ru-sa-lem khoảng 24 cây số về hướng đông bắc. Ngài cùng môn đồ ngụ tại đó, ở xa kẻ thù nghịch.
Tuy nhiên, Lễ Vượt qua năm 33 công nguyên sắp tới, Giê-su lại phải đi nữa. Ngài băng qua miền Sa-ma-ri và đi lên miền Ga-li-lê. Đây là lần cuối ngài đến vùng này trước khi chết. Trong khi ở Ga-li-lê, có lẽ Giê-su và môn đồ đi chung với những người khác trên đường về Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt qua. Họ theo con đường xuyên qua miền Phê-rê, phía đông sông Giô-đanh.
Trong đoạn đầu của cuộc hành trình, khi Giê-su vào một làng ở trong miền Sa-ma-ri hoặc trong miền Ga-li-lê thì có mười người cùi đến gặp ngài. Căn bệnh kinh khủng ấy từ từ ăn mòn các phần cơ thể như ngón tay, ngón chân, tai, mũi và môi. Để người khác khỏi lây, Luật pháp Đức Chúa Trời dạy: “Người đã bị vít phung rồi phải xé quần-áo, đầu trần, che râu lại và la rằng: Ô-uế! ô-uế!... [Người] phải ở một mình ngoài trại-quân”.
Mười người cùi theo đúng qui định trong Luật pháp về bệnh ấy, nên họ đứng xa Giê-su. Nhưng họ kêu to: “Lạy Jêsus, lạy Thầy, xin thương-xót chúng tôi cùng!”
Giê-su trông thấy họ ở đằng xa, ngài phán: “Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế-lễ”. Ngài bảo thế bởi vì Luật pháp của Đức Chúa Trời cho các thầy tế lễ quyền thông báo cho dân chúng biết người cùi nào đã hết bệnh. Nhờ vậy người khỏi bệnh được trở về sống với những người không bệnh.
Mười người cùi tin Giê-su có quyền năng mầu nhiệm. Họ vội vàng đi gặp các thầy tế lễ tuy chưa được lành bệnh. Trên đường đi, họ được ban thưởng vì đặt đức tin nơi Giê-su. Họ bắt đầu thấy mình được lành bệnh!
Chín người cùi lành bệnh tiếp tục đi luôn, nhưng người thứ mười, là một người Sa-ma-ri, thì trở lại tìm Giê-su. Tại sao vậy? Vì người đó biết ơn được lành bệnh. Ông lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời, và lúc gặp Giê-su, ông sấp mình xuống tạ ơn ngài.
Giê-su bèn hỏi: “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại-quốc nầy trở lại ngợi-khen Đức Chúa Trời ư?”
Đoạn, ngài bảo người Sa-ma-ri: “Đứng dậy, đi; đức-tin ngươi đã cứu ngươi”.
Khi đọc câu chuyện về việc Giê-su chữa mười người cùi lành bệnh, chúng ta nên ghi vào lòng bài học được ám chỉ bởi câu hỏi: “Còn chín người kia ở đâu?” Sự vô ơn của chín người ấy là một lỗi lầm lớn lao. Còn chúng ta thì sao? Phải chăng chúng ta giống như người Sa-ma-ri biết ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nhiều điều, kể cả lời hứa chắc chắn là chúng ta sẽ được sống đời đời trong thế giới mới công bình của Ngài? (Giăng 11:54, 55; Lu-ca 17:11-19; Lê-vi Ký 13:16, 17, 45, 46; Khải-huyền 21:3, 4).
▪ Làm sao Giê-su thoát khỏi âm mưu sát hại ngài?
▪ Kế đến Giê-su đi đâu, và rồi ngài đến nơi nào?
▪ Tại sao những người cùi phải đứng đằng xa, và tại sao Giê-su bảo họ đi gặp các thầy tế lễ?
▪ Chúng ta rút tỉa được bài học nào qua câu chuyện này?