Giê-su phái 70 môn đồ đi rao giảng
Chương 72
Giê-su phái 70 môn đồ đi rao giảng
BẤY giờ là mùa thu năm 32 công nguyên. Giê-su đã làm báp têm được ba năm tròn. Ngài cùng môn đồ mới gần đây dự Lễ Lều tạm tại Giê-ru-sa-lem và có lẽ vẫn còn ở trong vùng phụ cận. Vả lại trong sáu tháng cuối cùng của thánh chức ngài, Giê-su thường có mặt hoặc ở vùng Giu-đê, hoặc ở bờ bên kia sông Giô-đanh trong địa hạt Phê-rê. Khu vực này cũng cần phải được rao giảng nữa.
Đúng ra thì kể từ Lễ Vượt qua năm 30, Giê-su đã đi rao giảng khoảng tám tháng trong vùng Giu-đê. Nhưng sau khi người Do Thái toan sát hại ngài tại vùng này vào dịp Lễ Vượt qua năm 31 công nguyên, thì trong vòng một năm rưỡi ngài hầu như chỉ rao giảng trong vùng Ga-li-lê mà thôi. Trong thời gian này, ngài đã thiết lập một tổ chức lớn gồm những người truyền giáo được huấn luyện kỹ càng. Đó là tổ chức mà trước đây ngài chưa có. Vậy bấy giờ đã đến lúc ngài tung ra một đợt làm chứng rộng lớn lần cuối trong vùng Giu-đê.
Để phát động đợt này, Giê-su chọn 70 môn đồ và phái họ đi từng đôi. Tổng cộng có 35 nhóm người truyền giáo về Nước Trời hoạt động trong khu vực. Họ được phái đi đến các thành phố hoặc những nơi mà chính Giê-su cùng các sứ đồ sẽ đến.
Thay vì bảo 70 người này vào các nhà hội, Giê-su dặn họ vào nhà tư nhân: “Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng: Cầu sự bình-an cho nhà nầy! Nếu nhà đó có người nào đáng được bình-an, sự bình-an của các ngươi sẽ giáng cho họ”. Thông điệp mà họ rao giảng sẽ là gì? Giê-su nói: “Hãy... nói với họ rằng: Nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi”. Bàn về hoạt động của 70 môn đồ, cuốn Matthew Henry’s Commentary viết: “Như Thầy của họ, bất cứ nơi nào họ đến thăm, họ đều đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia”.
Những lời Giê-su chỉ dẫn 70 môn đồ cũng tương tự như những lời ngài nói với 12 sứ đồ khi ngài phái họ đi rao truyền tại Ga-li-lê khoảng một năm về trước. Ngài cho 70 môn đồ biết trước là họ sẽ bị chống đối và chuẩn bị cho họ biết cách trình bày thông điệp cho mọi người. Ngoài ra, ngài lại còn cho họ quyền phép chữa bệnh nữa. Vì thế, khi ngài đến không lâu sau đó, nhiều người đã nôn nao muốn gặp Thầy của những môn đồ có khả năng làm bao chuyện tuyệt vời ấy.
Chuyến rao giảng của 70 môn đồ và công việc tiếp theo của Giê-su kéo dài một thời gian tương đối ngắn. Không lâu sau, 35 nhóm người truyền giáo ấy bắt đầu trở về với Giê-su. Họ vui vẻ phúc trình: “Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỉ cũng phục chúng tôi”. Chắc hẳn Giê-su cảm thấy vui sướng khi nghe môn đồ báo cáo công việc tốt đẹp như thế, vì ngài đáp: “Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày-đạp rắn, bò-cạp”.
Ngài biết rằng sau khi Nước Đức Chúa Trời ra đời trong thời kỳ sau rốt, Sa-tan và các quỉ sẽ bị đuổi khỏi các từng trời. Nhưng bấy giờ việc người phàm đuổi được các quỉ vô hình cũng cho thấy thêm rằng sự kiện ấy chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Bởi thế Giê-su nói về việc Sa-tan bị trục xuất khỏi các từng trời và coi đó là một việc tuyệt đối chắc chắn. Do đó chúng ta phải hiểu theo nghĩa tượng trưng việc 70 môn đồ nhận được quyền phép giày đạp rắn và bò cạp. Tuy nhiên, Giê-su nói thêm: “Chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên-đàng”.
Giê-su cực kỳ sung sướng và công khai ngợi khen Cha ngài vì đã dùng những tôi tớ hèn yếu của ngài một cách hữu hiệu đến thế. Đoạn ngài xây lại cùng môn đồ và nói: “Phước cho mắt nào được thấy điều các ngươi thấy! Vì ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên-tri và vua-chúa ước-ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng từng thấy, và ước-ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng từng nghe”. (Lu-ca 10:1-24; Ma-thi-ơ 10:1-42; Khải-huyền 12:7-12).
▪ Giê-su đã đi rao giảng ở đâu trong ba năm đầu làm thánh chức, và ngài đã đi ở khu vực nào trong sáu tháng cuối cùng?
▪ Giê-su chỉ cho 70 môn đồ đi tìm người ta ở đâu?
▪ Tại sao Giê-su nói rằng ngài đã thấy Sa-tan từ trời sa xuống?
▪ Bảy mươi môn đồ có quyền giày đạp rắn và bò cạp với ý nghĩa nào?