Nỗi đau đớn cùng cực trong khu vườn
Chương 117
Nỗi đau đớn cùng cực trong khu vườn
KHI dứt lời cầu nguyện, Giê-su và 11 sứ đồ trung thành cùng hát những bài ngợi khen Đức Giê-hô-va. Sau đó, họ xuống lầu, đi vào giữa đêm khuya lạnh lẽo. Họ trở về bằng cách băng qua thung lũng Xết-rôn và đi theo hướng Bê-tha-ni. Nhưng dọc đường, thầy trò dừng lại tại một địa điểm họ ưa chuộng là vườn Ghết-sê-ma-nê trên núi Ô-li-ve hoặc gần đó. Nơi đây, giữa những gốc ô-li-ve, Giê-su và các sứ đồ thường gặp nhau.
Ngài bảo tám sứ đồ ở lại một nơi, có lẽ gần cửa vào khu vườn: “Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu-nguyện đằng kia”. Rồi ngài dắt ba người kia—Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ—đi theo, vào sâu trong vườn. Bấy giờ Giê-su buồn bực và sầu não lắm. Ngài bảo họ: “Linh-hồn ta buồn-bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh-thức với ta”.
Bước đi một quãng ngắn, Giê-su sấp mặt xuống đất và bắt đầu thành tâm cầu nguyện: “Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý-muốn Con, mà theo ý-muốn Cha”. Ngài muốn nói gì? Tại sao ngài “buồn-bực cho đến chết”? Phải chăng ngài đổi ý không chịu chết nữa, để khỏi cung cấp giá chuộc?
Không đâu! Giê-su không cầu xin được khỏi chết. Ngay cả ý nghĩ trốn tránh cái chết hy sinh, như Phi-e-rơ đã từng đề nghị, là một ý nghĩ làm ngài gớm ghiếc. Thật ra ngài đau đớn cùng cực vì sợ rằng cách ngài sắp chết—như cái chết của kẻ bất lương hèn hạ—sẽ làm hổ danh Cha ngài! Giê-su bấy giờ ý thức rằng chỉ trong vòng vài giờ nữa thì ngài sẽ bị đóng lên cây cột như một kẻ phạm tội đê tiện nhất—kẻ phạm thượng đối với Đức Chúa Trời! Chính điều đó khiến cho Giê-su buồn bực sầu não.
Sau khi cầu nguyện khá lâu, Giê-su trở lại và thấy ba sứ đồ đang ngủ. Ngài bèn nói cùng Phi-e-rơ: “Thế thì các ngươi không tỉnh-thức với ta trong một giờ được! Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám-dỗ”. Tuy nhiên, ngài cũng thông cảm rằng họ đã trải qua nhiều xúc động và đêm đã rất khuya nên ngài nói: “Tâm-thần thì muốn lắm, mà xác-thịt thì yếu-đuối”.
Rồi Giê-su quay đi lần thứ hai, và lại cầu xin Cha cất khỏi “chén này”, tức ý muốn của Đức Chúa Trời đã giao phó cho ngài thi hành. Khi trở lại, Giê-su lại thấy ba sứ đồ thiếp ngủ nữa, thay vì phải cầu nguyện để khỏi bị cám dỗ. Khi Giê-su trách, họ chẳng biết đáp làm sao.
Cuối cùng, Giê-su quay đi lần thứ ba. Ngài đi cách đó một khoảng ngắn, quì xuống, nước mắt tuôn ra và cầu nguyện một cách thảm thiết: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi!”. Giê-su vô cùng đau đớn vì cái chết của mình là cái chết dành cho một tội nhân sẽ làm hổ thẹn danh Cha. Thật thế, việc bị kết án là kẻ phạm thượng, tức kẻ nguyền rủa Đức Chúa Trời, là nỗi đau gần như quá sức chịu đựng của Giê-su.
Tuy vậy, ngài tiếp tục cầu nguyện: “Không theo điều con muốn, mà theo điều Cha muốn”. Giê-su luôn luôn phục tùng theo ý Cha. Bỗng có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống, khuyến khích ngài, làm ngài được vững lòng. Có lẽ thiên sứ nói Cha ngài rất hài lòng về ngài.
Thật là một gánh nặng to tát trên vai Giê-su! Những gì ngài làm sẽ quyết định sự sống đời đời của chính ngài và của toàn thể nhân loại. Tâm trí căng thẳng, Giê-su tiếp tục cầu nguyện mãnh liệt hơn và mồ hôi ngài toát ra như những giọt máu khi rơi xuống đất. The Journal of the American Medical Association (Tạp chí Y khoa Hoa Kỳ) nhận xét: “Dù đây là một hiện tượng hiếm vô cùng, nhưng việc toát mồ hôi ra như máu là một điều có thể xảy ra... trong tình trạng cảm xúc cực mạnh”.
Sau đó, Giê-su trở lại với các sứ đồ lần thứ ba và thấy họ đang ngủ nữa. Họ kiệt sức vì quá ưu phiền. Ngài kêu lên: “Bây giờ [mà] các ngươi ngủ và nghỉ-ngơi ư! Thôi, giờ đã tới rồi; nầy, Con người hầu bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy, đi hè; kìa, đứa phản ta đã đến gần”.
Giê-su chưa dứt lời thì Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã đến với một đám đông người đem theo đèn đuốc và khí giới. (Ma-thi-ơ 26:30, 36-47; 16:21-23; Mác 14:26, 32-43; Lu-ca 22:39-47; Giăng 18:1-3; Hê-bơ-rơ 5:7).
▪ Sau khi xuống lầu, Giê-su dẫn các sứ đồ đi đâu, và ngài làm gì tại đó?
▪ Trong khi Giê-su cầu nguyện, các sứ đồ làm gì?
▪ Tại sao Giê-su đau đớn cùng cực, và ngài xin Đức Chúa Trời điều gì?
▪ Việc các giọt mồ hôi của Giê-su trở thành như những giọt máu cho thấy điều gì?