Nhiều môn đồ không theo Giê-su nữa
Chương 55
Nhiều môn đồ không theo Giê-su nữa
GIÊ-SU đang giảng dạy tại nhà hội ở Ca-bê-na-um về vai trò của ngài với tư cách là bánh thật từ trên trời xuống. Đây hiển nhiên là bài giảng tiếp theo cuộc bàn luận giữa ngài và đám đông. Họ đã gặp ngài khi ở bờ phía đông của biển Ga-li-lê trở về, là nơi Giê-su dùng phép lạ làm bánh và cá cho họ ăn.
Giê-su tiếp tục nói: “Bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế-gian tức là thịt ta”. Mới hai năm trước, vào mùa xuân năm 30 công nguyên, Giê-su đã từng nói với Ni-cô-đem rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Ngài để làm Đấng Cứu Thế. Vì vậy, Giê-su bây giờ cho thấy rằng nếu người nào ăn thịt ngài theo nghĩa bóng, tức là thực hành đức tin nơi sự hy sinh mà ngài sắp sửa thực hiện thì có thể được sự sống đời đời.
Thế nhưng lời nói ấy đã làm nhiều người bị vấp phạm. Họ nói với nhau: “Lẽ nào người nầy lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao?” Giê-su muốn họ hiểu rằng việc ăn thịt ngài là ăn theo nghĩa tượng trưng. Vì thế để nhấn mạnh điểm này, ngài diễn tả một ý tưởng mà nếu ai hiểu theo nghĩa đen sẽ càng thấy khó chấp nhận hơn nữa.
Ngài tuyên bố: “Nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau-rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ-ăn, huyết ta thật là đồ-uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người”.
Thật vậy, lời nói ấy có vẻ rùng rợn nếu ai nghĩ rằng Giê-su muốn đề nghị họ ăn thịt người. Nhưng tất nhiên Giê-su không hề cổ võ việc ăn thịt và uống máu theo nghĩa đen. Ngài chỉ đơn giản nhấn mạnh rằng tất cả những ai muốn được sự sống đời đời thì phải thực hành đức tin nơi sự hy sinh của ngài khi ngài dâng thân thể hoàn toàn của mình và đổ máu ra. Tuy nhiên ngay cả nhiều môn đồ của ngài cũng không chịu tìm hiểu ý nghĩa lời giảng dạy này và vì thế họ phản đối: “Lời nầy thật khó; ai nghe được?”
Biết rằng có nhiều môn đồ đang lằm bằm, Giê-su nói: “Điều đó xui các ngươi vấp-phạm sao? Vậy, nếu các ngươi thấy Con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thể nào?... Những lời mà ta phán cùng các ngươi đều là thần-linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin”.
Giê-su nói tiếp: “Chính vì cớ đó, mà ta đã nói cùng các ngươi rằng nếu Cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được”. Nghe tới đây, có nhiều môn đồ bỏ đi và không theo ngài nữa. Giê-su xoay lại nhìn 12 sứ đồ và hỏi: “Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng?”
Phi-e-rơ liền đáp: “Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời”. Mặc dầu Phi-e-rơ và các sứ đồ khác có lẽ cũng không hiểu rõ cho lắm lời Giê-su dạy dỗ về đề tài này, nhưng đấy thật là lời biểu lộ sự trung thành lớn lao thay!
Dù hài lòng trước câu trả lời của Phi-e-rơ, nhưng Giê-su nhận xét: “Ta há chẳng đã chọn các ngươi là mười hai sứ-đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỉ [kẻ vu khống, NW ]”. Ngài muốn nói về Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Rất có thể vào lúc này Giê-su đã nhận thấy nơi Giu-đa có một sự “ban đầu” hay bắt đầu trên con đường gian ác.
Giê-su vừa làm nhiều người thất vọng khi tránh không để họ tôn ngài làm vua, và có thể vì vậy nên họ lý luận: ‘Người này có thể nào là đấng Mê-si được, nếu người từ chối không chịu nhận lãnh vai trò của đấng Mê-si?’ Đây cũng là một vấn đề còn rõ nét trong tâm trí họ. (Giăng 6:51-71; 3:16).
▪ Giê-su hy sinh xác thịt ngài cho ai, và những người này ‘ăn thịt ngài’ như thế nào?
▪ Những lời nào nữa của Giê-su làm dân chúng chấn động, nhưng ngài nhấn mạnh điều gì?
▪ Khi nhiều người không theo Giê-su nữa, Phi-e-rơ phản ứng thế nào?