Rời nhà Giai-ru về thăm Na-xa-rét
Chương 48
Rời nhà Giai-ru về thăm Na-xa-rét
HÔM đó Giê-su bận bịu quá—nào là đi thuyền từ Đê-ca-bô-lơ về, chữa lành bệnh cho người đàn bà bị chảy huyết và làm cho con gái Giai-ru sống lại. Nhưng vẫn chưa hết ngày. Ai cũng thấy khi ngài vừa ra khỏi nhà của Giai-ru thì có hai người mù theo ngài mà kêu rằng: “Hỡi con cháu vua Đa-vít, xin thương chúng tôi cùng!”
Khi gọi Giê-su là “con cháu vua Đa-vít”, hai người này tỏ ra tin ngài là người thừa kế ngai vua Đa-vít. Vì thế, họ tin ngài chính là đấng Mê-si đã hứa. Nhưng Giê-su cố tình không nghe tiếng gọi cầu cứu ấy, có lẽ muốn thử xem họ có kiên trì không. Nhưng hai người đó không bỏ cuộc. Họ theo Giê-su về tận nơi ngài tạm trú và khi ngài vào nhà, họ cũng vào theo.
Thấy vậy Giê-su hỏi họ: “Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao-ước sao?”
Họ thưa rằng: “Lạy Chúa, được”.
Giê-su bèn rờ mắt hai người và nói: “Theo như đức-tin các ngươi, phải được thành vậy”. Họ liền thấy được! Đoạn Giê-su nghiêm giọng dặn họ rằng: “Hãy giữ, đừng cho ai hay biết chuyện nầy”. Nhưng họ quá mừng rỡ nên quên lời dặn và đi nói về ngài khắp miền quê.
Hai người đó vừa đi khỏi thì người ta lại đem tới ngài một người bị quỉ ám. Quỉ làm người này bị câm. Khi Giê-su đuổi quỉ ra rồi thì người đó lập tức nói được. Đoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng: “Không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Y-sơ-ra-ên”.
Người Pha-ri-si cũng có mặt tại đấy. Họ không thể chối cãi được những phép lạ đã xảy ra, nhưng vì lòng gian ác và chẳng tin nên họ lại buông lời tố cáo về nguồn gốc quyền phép của Giê-su. Họ nói rằng: “Người nầy cậy phép chúa quỉ mà trừ quỉ”.
Ít lâu sau, Giê-su trở về quê nhà ở Na-xa-rét. Lần này có môn đồ đi cùng. Khoảng một năm trước, ngài đã vào nhà hội và giảng dạy tại đó. Tuy mới đầu ai nấy đều thán phục tài ăn nói của ngài, nhưng sau đó lại bất bình về lời dạy của ngài và họ đã toan giết ngài. Bây giờ, vì lòng thương xót nên ngài trở lại và thử một lần nữa để cứu giúp những người láng giềng cũ ấy.
Trong khi dân chúng ở mọi nơi đổ xô đến ngài, thì dân ở đây lại không như thế. Vì vậy, ngài đến nhà hội để giảng dạy vào ngày Sa-bát. Phần lớn những người nghe ngài đều sửng sốt hỏi nhau: “Bởi đâu mà người nầy được khôn-ngoan và những phép lạ nầy? Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe chăng? Chị em người chẳng ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người nầy được mọi điều ấy như vậy?”
Họ lý luận: ‘Giê-su cũng chỉ là người địa phương như chúng ta. Chúng ta đã trông thấy người lớn lên và biết rõ gia quyến người. Làm sao mà người lại có thể là đấng Mê-si được?’ Vì thế, dù có đầy đủ bằng chứng—sự khôn ngoan và phép lạ mà Giê-su đã làm—họ vẫn không tin ngài. Vì thân thiết và biết rõ ngài nên ngay cả những người trong gia đình cũng hồ nghi ngài. Vì thế Giê-su đã phải nói: “Đấng tiên tri chỉ bị quê-hương mình, bà-con mình và trong nhà mình khinh-dể mà thôi”.
Thật vậy, Giê-su lấy làm lạ khi thấy họ thiếu đức tin. Vì vậy ngài không làm phép lạ nào tại đây, ngoại trừ đặt tay lên vài người bệnh và chữa lành cho họ. (Ma-thi-ơ 9:27-34; 13:54-58; Mác 6:1-6; Ê-sai 9:6).
▪ Qua cách gọi Giê-su là “con cháu vua Đa-vít”, những người mù chứng tỏ họ tin gì?
▪ Người Pha-ri-si đã quyết định giải thích các phép lạ của Giê-su như thế nào?
▪ Tại sao việc Giê-su trở về để giúp những người ở Na-xa-rét cho thấy ngài có lòng thương xót?
▪ Giê-su được tiếp đón thế nào ở Na-xa-rét, và tại sao?