Tại Lễ Lều tạm
Chương 66
Tại Lễ Lều tạm
TRONG vòng gần ba năm sau ngày làm báp têm, Giê-su đã trở nên rất nổi tiếng. Hàng ngàn người đã chứng kiến ngài làm phép lạ, và khắp nơi trong xứ người ta kể lại những hoạt động của ngài. Giờ đây khi dân chúng quy tụ về Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Lều tạm, họ tìm kiếm Giê-su, và hỏi nhau: “Nào người ở đâu?”
Giê-su đã trở thành một đề tài để tranh luận. Người thì nói: “Ấy là một người lành”, kẻ thì nói: “Không phải, người phỉnh-dỗ dân-chúng”. Trong những ngày lễ đầu tiên, người ta không ngớt xì xầm với nhau về điều này. Tuy nhiên chẳng ai đủ can đảm đứng lên công khai bênh vực Giê-su, vì sợ các nhà lãnh đạo Do Thái trả thù.
Giữa kỳ lễ, Giê-su đến và lên đền thờ. Tại đây dân chúng lấy làm lạ khi thấy tài giảng dạy tuyệt vời của ngài. Vì ngài chẳng hề theo học một trường đạo nào của Do Thái giáo, nên người Do Thái ngạc nhiên hỏi: “Người nầy chưa từng học, làm sao biết được Kinh-thánh?”
Giê-su giải thích: “Đạo-lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo-lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta”. Lời giảng dạy của Giê-su theo sát với Luật pháp của Đức Chúa Trời. Như vậy, mọi người đáng lý phải thấy rõ rằng Giê-su muốn tìm sự vinh quang cho Đức Chúa Trời chứ không tìm sự vinh quang cho mình. Ngài hỏi: “Môi-se há chẳng ban luật-pháp cho các ngươi sao?” Và Ngài khiển trách: “Trong các ngươi không có một ai tuân theo luật-pháp!”
Rồi ngài lại hỏi: “Cớ sao các ngươi kiếm thế giết ta?”
Trong đám đông có những người từ xa đến để dự lễ nên họ không hay biết gì về những âm mưu giết Giê-su. Họ không thể tưởng tượng được có người lại muốn ám sát một thầy dạy đạo tài ba như thế. Vì vậy họ nghĩ rằng Giê-su hóa rồ nên mới nghĩ có người mưu toan giết mình. Họ nói: “Ngươi bị quỉ ám, nào ai là người tìm thế giết ngươi?”
Các nhà lãnh đạo Do Thái muốn Giê-su bị giết, nhưng đám đông thì không biết được điều này. Trước đó một năm rưỡi, họ đã định giết ngài khi ngài chữa lành bệnh cho người đàn ông nọ trong ngày Sa-bát. Vì thế, Giê-su bấy giờ cho thấy rõ sự sai lầm của họ bằng câu hỏi: “Nếu người đờn-ông chịu phép cắt bì trong ngày Sa-bát, cho khỏi phạm luật-pháp Môi-se, thì sao ta chữa cho cả mình người bịnh được lành trong ngày Sa-bát, mà các ngươi lại nổi giận? Đừng cứ bề ngoài mà xét-đoán, nhưng phải xét-đoán theo lẽ công-bình”.
Những người dân thành Giê-ru-sa-lem vốn biết sự thể nên hỏi nhau: “Đó có phải là người mà người ta tìm giết chăng? Kìa, người nói tự-do, mà không ai nói chi người hết. Dễ thường các quan đã nhận thật người là Đấng Christ?” Sau đó, những người dân thành Giê-ru-sa-lem còn giải thích tại sao họ không tin Giê-su là đấng Christ: “Chúng ta biết người nầy từ đâu lại; song khi Đấng Christ sẽ đến, thì không ai biết Ngài từ đâu đến”.
Giê-su trả lời: “Các ngươi quen ta, các ngươi biết ta từ đâu lại! Ta đã đến chẳng phải tự ta, nhưng Đấng đã sai ta đến là thật, mà các ngươi không biết Ngài. Ta thì biết Ngài; vì ta từ Ngài đến, và Ngài là Đấng đã sai ta đến”. Nghe đến đây, họ tìm cách bắt Giê-su, có thể để đem ngài bỏ tù hoặc để ngài bị giết. Nhưng họ không bắt được ngài, vì giờ chết của ngài chưa tới.
Tuy vậy, có nhiều người tin Giê-su, và họ làm thế là phải lắm. Thật vậy, Giê-su đã đi trên mặt nước, làm yên gió bão, làm lặng biển động, làm phép lạ nuôi ăn hàng ngàn người với mấy ổ bánh và vài con cá, chữa lành người bệnh, khiến người què đi được, người mù được sáng mắt, chữa lành người cùi và ngay cả làm người chết sống lại. Vậy nên họ hỏi: “Khi đấng Christ đến, sẽ có làm nhiều phép lạ hơn người nầy đã làm chăng?”
Khi người Pha-ri-si nghe dân chúng xì xầm như thế, họ và mấy thầy tế lễ cả bèn phái lính đi bắt Giê-su. (Giăng 7:11-32).
▪ Giê-su đến nơi lễ khi nào, và người ta nói gì về ngài?
▪ Có lẽ tại sao có người nói Giê-su bị quỉ ám?
▪ Những người dân thành Giê-ru-sa-lem nghĩ gì về Giê-su?
▪ Tại sao nhiều người đặt đức tin nơi Giê-su?