Thương xót một người cùi
Chương 25
Thương xót một người cùi
TRONG khi Giê-su cùng bốn môn đồ đi thăm các thành ở Ga-li-lê, tiếng đồn về những điều kỳ diệu ngài làm lan truyền khắp xứ, đến một thành nọ có một người bị bệnh cùi. Y sĩ Lu-ca tả rõ người đó “mắc bịnh phung đầy mình”. Khi đến giai đoạn nặng, căn bệnh ghê gớm này ăn mòn từ từ các bộ phận của thân thể. Quả là người cùi đó ở trong một tình trạng thảm thương.
Khi Giê-su vào thành, người cùi đến gần ngài. Theo Luật pháp của Đức Chúa Trời, ai bị cùi phải lên tiếng báo hiệu bằng cách kêu to: “Ô-uế! ô-uế!” để cho người khác đừng đến gần vì có thể bị lây. Người cùi này đến sấp mình xuống đất và nài xin Giê-su: “Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi được sạch!”
Người cùi này có một đức tin lớn lao thay! Tuy nhiên, căn bệnh đó chắc làm thân thể ông trông thảm hại biết bao! Vậy Giê-su sẽ làm gì? Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? Giê-su động lòng thương xót. Ngài đưa tay ra chạm vào người đó và nói: “Ta khứng, hãy sạch đi”. Tức thì bệnh cùi liền biến mất.
Bạn có muốn có một vị vua đầy lòng thương xót như thế không? Cách Giê-su đối xử với người cùi đó khiến chúng ta tin tưởng rằng trong thời kỳ ngài cai trị Nước Trời, lời tiên tri này của Kinh-thánh sẽ được thực hiện: “Người sẽ thương-xót kẻ khốn-cùng, người thiếu-thốn, và cứu linh-hồn của người thiếu-thốn”. Đúng thế, lúc bấy giờ Giê-su sẽ làm điều ngài từng ấp ủ trong lòng là giúp đỡ tất cả những ai khốn khổ.
Ngay cả trước khi Giê-su chữa lành cho người cùi, hoạt động rao giảng của ngài đã gây nên sự náo động rất lớn trong dân chúng. Nhưng để làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai, Giê-su ra lệnh cho người được chữa lành: “Hãy giữ, chớ tỏ điều đó cùng ai”. Rồi ngài bảo người đó: “Song khá đi tỏ mình cùng thầy tế-lễ, và vì ngươi được sạch, hãy dâng của-lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ”.
Tuy nhiên, người đó quá đỗi vui mừng nên không thể giữ kín phép lạ này được. Đi tới đâu người này cũng rao tin tới đó, có lẽ vì thế làm người ta chú ý và hiếu kỳ nên Giê-su không thể đi công khai vào thành nào được. Do đó, ngài phải nghỉ ở những nơi vắng vẻ không có người, và thiên hạ đến từ mọi nơi để nghe ngài giảng và được trị bệnh. (Lu-ca 5:12-16; Mác 1:40-45; Ma-thi-ơ 8:2-4; Lê-vi Ký 13:45; 14:10-13; Thi-thiên 72:13; Ê-sai 42:1, 2).
▪ Bệnh cùi gây ra những vấn đề nào, và người cùi phải lên tiếng báo hiệu thế nào?
▪ Một người cùi đã nài xin Giê-su như thế nào, và lời giải đáp của Giê-su chứng tỏ điều gì về ngài?
▪ Người được chữa lành đã không vâng lời Giê-su như thế nào, và hậu quả là gì?