Trả lời những kẻ buộc tội ngài
Chương 30
Trả lời những kẻ buộc tội ngài
KHI các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái buộc tội Giê-su đã vi phạm luật Sa-bát, ngài trả lời: “Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy”.
Trái với lời tố cáo của người Pha-ri-si, việc Giê-su làm không thuộc loại bị cấm trong ngày Sa-bát. Đức Chúa Trời giao cho ngài trọng trách rao giảng và chữa bệnh, và vì noi gương Cha ngài nên Giê-su tiếp tục làm công việc ấy mỗi ngày. Tuy nhiên, lời đối đáp của Giê-su càng làm cho những người Giu-đa giận dữ hơn nữa, và họ tìm cách giết ngài. Vì sao?
Bởi vì lúc đó không những họ nghĩ Giê-su vi phạm luật Sa-bát, nhưng họ còn cho rằng ngài phạm thượng vì xưng mình là Con Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Giê-su không nao núng mà còn nói thêm về mối quan hệ đặc biệt giữa ngài và Đức Chúa Trời. Ngài nói: “Cha yêu Con và tỏ cho mọi điều Cha làm”.
Giê-su nói tiếp: “Cha khiến những kẻ chết sống lại,... thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy”. Thật vậy, Con người đã làm sống lại những người chết về mặt thiêng liêng rồi! Ngài nói: “Ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta,... vượt khỏi sự chết mà đến sự sống”. Đúng thế, ngài nói tiếp: “Giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống”.
Tuy không có lời ghi chép nào nói rõ cho đến lúc đó Giê-su đã thật sự làm cho ai sống lại, nhưng ngài báo cho những kẻ buộc tội ngài rằng sự sống lại sẽ xảy ra: “Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ-mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi”.
Mãi cho tới lúc ấy, dường như Giê-su chưa bao giờ công khai mô tả vai trò cốt yếu của ngài trong ý định Đức Chúa Trời một cách chắc chắn và rõ rệt như thế. Nhưng đấy không phải là lời chứng duy nhất về những điều đó mà những kẻ buộc tội ngài đã nghe. Giê-su nhắc họ: “Các ngươi có sai sứ đến cùng Giăng, thì người đã làm chứng cho lẽ thật”.
Chỉ hai năm trước đó, Giăng Báp-tít đã nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái về đấng sẽ đến sau ông. Để nhắc lại sự kính trọng mà họ một thời đã dành cho Giăng, lúc đó đang ở tù, Giê-su nói: “Các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người”. Giê-su nhắc lại như thế với hy vọng giúp họ, cứu vớt họ, chứ thật ra ngài không tùy thuộc vào lời chứng của Giăng.
“Các việc ta làm đó [kể cả phép lạ ngài vừa làm], làm chứng cho ta rằng Cha đã sai ta”. Ngoài ra, ngài còn nói thêm: “Chính Cha, là Đấng đã sai ta, cũng làm chứng về ta”. Chẳng hạn Đức Chúa Trời đã làm chứng cho Giê-su vào lúc ngài làm báp têm với lời phán: “Nầy là Con yêu-dấu của ta”.
Những kẻ buộc tội ngài thực sự không có cớ gì để bác bỏ ngài. Chính Kinh-thánh, mà họ cho là họ đã xem xét kỹ lưỡng cũng làm chứng về ngài! Giê-su kết luận: “Nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta; bởi ấy là về ta mà người đã chép. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao?” (Giăng 5:17-47; 1:19-27; Ma-thi-ơ 3:17).
▪ Tại sao việc Giê-su làm không vi phạm luật Sa-bát?
▪ Giê-su mô tả vai trò cốt yếu của ngài trong ý định Đức Chúa Trời như thế nào?
▪ Để chứng minh là Con Đức Chúa Trời, Giê-su đưa ra sự làm chứng của ai?