Trở về nhà tại Ca-bê-na-um
Chương 26
Trở về nhà tại Ca-bê-na-um
DANH tiếng của Giê-su giờ đây đã lan truyền khắp xứ, rất nhiều người lặn lội đến những nơi xa xôi hẻo lánh để gặp Giê-su khi ngài dừng chân tại đó. Nhưng ít ngày sau, ngài trở về Ca-bê-na-um cạnh biển Ga-li-lê. Tin ngài về nhà lan nhanh khắp thành phố và thiên hạ đổ xô đến ngôi nhà nơi ngài ở. Những người Pha-ri-si và thầy dạy Luật ở tận Giê-ru-sa-lem cũng đến nữa.
Dân chúng đông đến nỗi không ai ra vào được. Cảnh này đưa đến một việc xảy ra bất ngờ đáng lưu ý. Và việc xảy ra trong dịp này là vô cùng quan trọng vì nhờ đó chúng ta hiểu được rằng Giê-su có khả năng xóa bỏ nguyên nhân gây đau khổ cho nhân loại và phục hồi sức khỏe cho bất cứ ai mà ngài muốn.
Đang lúc Giê-su giảng đạo cho dân chúng thì có bốn người khiêng một người bại liệt nằm trên cái cáng đến nhà. Họ muốn Giê-su chữa lành cho người bạn, nhưng vì dân chúng quá đông nên họ chẳng làm sao vào nhà được. Họ thất vọng biết bao! Thế nhưng họ không bỏ cuộc. Họ trèo lên nóc nhà, dỡ mái và thòng cáng với người bại liệt xuống cạnh Giê-su.
Liệu Giê-su có bực tức vì bị ngắt lời không? Không! Ngược lại đức tin của họ làm ngài rất cảm động. Ngài bảo với người bại liệt: “Hỡi con ta, tội-lỗi ngươi đã được tha”. Nhưng Giê-su thật sự có thể tha tội được sao? Mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều nghĩ không được. Họ lý luận trong lòng: “Sao người nầy nói như vậy? Người nói phạm-thượng đó! Ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng?”
Vì biết được ý tưởng của họ, nên Giê-su nói với họ: “Sao các ngươi bàn-luận trong lòng thể ấy? Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi; hai điều ấy điều nào dễ hơn?”
Rồi Giê-su cho đám đông, kể cả những kẻ hạch hỏi ngài, được chứng kiến một phép lạ đặc biệt chứng tỏ ngài có thẩm quyền tha tội và thật sự ngài là người vĩ đại nhất đã từng sống. Ngài quay sang người bại liệt và ra lệnh: “Hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà”. Người ấy tức thì đứng dậy, vác cáng đi ra khỏi nhà, trước mặt mọi người! Ai nấy đều sửng sốt và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: “Chúng tôi chưa hề thấy việc thể nầy”.
Bạn có chú ý thấy Giê-su nói rằng tội lỗi làm cho có bệnh tật, và việc tha tội đưa đến việc sức khỏe được bình phục không? Kinh-thánh giải thích rằng tổ phụ loài người là A-đam đã phạm tội và chúng ta ai cũng phải gánh chịu hậu quả của tội lỗi ấy, tức bệnh tật và sự chết. Nhưng dưới sự cai trị của Nước Trời, Giê-su sẽ tha thứ tội lỗi cho tất cả những ai yêu thương Đức Chúa Trời và phụng sự Ngài, rồi nhờ đó tất cả bệnh tật sẽ bị loại bỏ. Quả là một triển vọng huy hoàng biết bao! (Mác 2:1-12; Lu-ca 5:17-26; Ma-thi-ơ 9:1-8; Rô-ma 5:12, 17-19).
▪ Bối cảnh nào đã đưa đến một việc xảy ra bất ngờ đáng lưu ý?
▪ Làm sao một người bại liệt đến tận nơi Giê-su được?
▪ Tại sao tất cả chúng ta đều phạm tội, nhưng làm thế nào Giê-su ban cho chúng ta hy vọng được tha tội và có sức khỏe hoàn toàn?