BÀI 90
Chúa Giê-su chết tại Gô-gô-tha
Các trưởng tế giải Chúa Giê-su đến dinh tổng đốc. Phi-lát hỏi họ: “Các ngươi tố cáo người này tội gì?”. Họ đáp: ‘Hắn tự xưng là vua!’. Phi-lát liền hỏi Chúa Giê-su: “Ngươi có phải là Vua Dân Do Thái không?”. Ngài trả lời: “Nước của tôi không thuộc về thế gian này”.
Sau đó, Phi-lát sai giải Chúa Giê-su đến người cai trị vùng Ga-li-lê là Hê-rốt, để xem ông có thấy ngài phạm tội gì không. Hê-rốt không thấy Chúa Giê-su có tội nên giao lại cho Phi-lát. Phi-lát nói với dân chúng: ‘Cả ta lẫn Hê-rốt đều không thấy người này phạm tội gì. Ta sẽ thả người ra’. Nhưng đám đông la lên: ‘Giết hắn đi! Giết hắn đi!’. Quân lính dùng roi đánh Chúa Giê-su và nhổ vào mặt ngài. Họ đội vương miện bằng gai lên đầu ngài và chế nhạo: “Vua Dân Do Thái vạn tuế!”. Phi-lát lại nói với đám đông: “Ta chẳng thấy ông ta có tội gì cả”. Nhưng họ la lên: “Treo hắn lên cột!”. Phi-lát đành phải giao ngài cho họ để xử tử.
Họ đem Chúa Giê-su đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, rồi đóng đinh ngài vào cột và dựng lên. Chúa Giê-su cầu nguyện: “Thưa Cha, xin tha thứ cho họ vì họ không biết mình đang làm gì”. Dân chúng chế nhạo ngài: ‘Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây khổ hình xem nào! Hãy tự cứu mình đi’.
Một trong hai tội phạm bị treo cạnh Chúa Giê-su nói: “Xin nhớ đến tôi khi ngài vào trong Nước ngài”. Chúa Giê-su hứa với ông: “Anh sẽ ở với tôi trong địa đàng”. Chiều hôm đó, bóng tối bao trùm khắp xứ trong ba tiếng. Một số môn đồ đứng gần cây khổ hình, và Ma-ri mẹ Chúa Giê-su cũng ở đó. Ngài nhờ Giăng chăm sóc Ma-ri như mẹ của ông.
Sau đó, Chúa Giê-su thốt lên: “Mọi việc đã hoàn tất!”. Rồi ngài gục đầu xuống và trút hơi thở cuối cùng. Ngay lúc ấy, một trận động đất dữ dội xảy ra. Trong đền thờ, bức màn lớn giữa Gian Thánh và Gian Chí Thánh bị xé làm hai. Một viên sĩ quan phải công nhận: “Người này đúng là Con Đức Chúa Trời”.
“Dù các lời hứa của Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu thì tất cả đều trở thành ‘có’ qua đấng ấy”.—2 Cô-rinh-tô 1:20