BÀI 100
Phao-lô và Ti-mô-thê
Ti-mô-thê là một anh trẻ trong hội thánh ở Lít-trơ. Cha anh là người Hy Lạp, còn mẹ là người Do Thái. Từ khi Ti-mô-thê còn nhỏ, mẹ anh là Ơ-nít và bà ngoại là Lô-ít đã dạy dỗ anh về Đức Giê-hô-va.
Khi đến thăm Lít-trơ trong chuyến hành trình truyền giáo thứ hai, Phao-lô thấy Ti-mô-thê thật sự yêu thương anh em và sẵn sàng giúp đỡ họ. Thế nên, Phao-lô mời Ti-mô-thê tham gia chuyến hành trình cùng ông. Qua thời gian, Phao-lô đã huấn luyện Ti-mô-thê trở thành người rao giảng và dạy dỗ giỏi.
Thần khí thánh hướng dẫn Phao-lô và Ti-mô-thê ở bất cứ nơi nào họ đi. Đêm nọ, trong một khải tượng, có người đàn ông bảo Phao-lô đến Ma-xê-đô-ni-a để giúp họ. Thế là Phao-lô, Ti-mô-thê, Si-la và Lu-ca đến đó rao giảng và thành lập các hội thánh.
Tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca của xứ Ma-xê-đô-ni-a, nhiều người nam và nữ đã trở thành tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Nhưng một số người Do Thái ganh ghét Phao-lô và các bạn đồng hành, nên đã tập hợp một đám đông và giải một số anh em đến các nhà cầm quyền. Đám đông la lên: ‘Những tên này chống lại chính quyền La Mã!’. Mạng sống của Phao-lô và Ti-mô-thê bị đe dọa, thế nên trong đêm đó, họ chạy đến Bê-rê.
Người dân Bê-rê sốt sắng học tin mừng, cả người Hy Lạp lẫn người Do Thái ở đó đều trở thành người tin đạo. Nhưng khi một số người Do Thái từ Tê-sa-lô-ni-ca đến gây khó khăn, Phao-lô rời khỏi đó để đến A-thên. Ti-mô-thê và Si-la ở lại Bê-rê để củng cố các anh em. Một thời gian sau, Phao-lô phái Ti-mô-thê trở lại Tê-sa-lô-ni-ca để giúp anh em đối phó với sự bắt bớ dữ dội. Sau đó, Phao-lô phái Ti-mô-thê đến thăm nhiều hội thánh khác và khích lệ họ.
Phao-lô nói với Ti-mô-thê: ‘Những ai muốn phụng sự Đức Giê-hô-va sẽ bị ngược đãi’. Ti-mô-thê đã bị ngược đãi và phải ngồi tù vì đức tin. Anh vui mừng vì có cơ hội chứng minh lòng trung thành với Đức Giê-hô-va.
Phao-lô nói với các anh em ở Phi-líp: ‘Tôi phái Ti-mô-thê đến với anh em. Anh ấy sẽ dạy anh em cách bước theo chân lý và huấn luyện anh em trong thánh chức’. Phao-lô biết ông có thể tin tưởng Ti-mô-thê. Họ đã cùng làm việc như những người bạn và cộng sự trong nhiều năm.
“Tôi không có ai có tính tình giống như anh ấy, người sẽ thật lòng chăm lo cho anh em. Vì tất cả những người khác đều mưu cầu lợi ích cho riêng mình chứ không phải cho Chúa Giê-su Ki-tô”.—Phi-líp 2:20, 21