CHƯƠNG 110
Ngày cuối của Chúa Giê-su tại đền thờ
MA-THI-Ơ 23:25–24:2 MÁC 12:41–13:2 LU-CA 21:1-6
-
CHÚA GIÊ-SU TIẾP TỤC LÊN ÁN CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO
-
ĐỀN THỜ SẼ BỊ HỦY DIỆT
-
MỘT BÀ GÓA NGHÈO ĐÓNG GÓP HAI ĐỒNG XU NHỎ
Trong lần cuối xuất hiện ở đền thờ, Chúa Giê-su tiếp tục vạch trần sự đạo đức giả của các thầy kinh luật và người Pha-ri-si, ngài công khai gọi họ là những kẻ đạo đức giả. Bằng những hình ảnh minh họa, Chúa Giê-su nói: “Các ông lau sạch bên ngoài cốc đĩa, nhưng bên trong, chúng đầy sự tham lam và vô độ. Hỡi những người Pha-ri-si đui mù, hãy rửa sạch bên trong cốc đĩa trước để bên ngoài cũng được sạch” (Ma-thi-ơ 23:25, 26). Dù người Pha-ri-si cẩn thận giữ việc tẩy uế theo nghi thức và chú trọng đến vẻ bề ngoài, nhưng họ lờ đi con người bề trong và không tẩy sạch lòng mình.
Sự đạo đức giả của họ cũng lộ ra qua việc họ muốn xây và trang trí mộ cho các nhà tiên tri. Chúa Giê-su nói họ là “con cháu của những kẻ đã giết các nhà tiên tri” (Ma-thi-ơ 23:31). Điều này thật đúng vì họ tìm mọi cách để giết Chúa Giê-su.—Giăng 5:18; 7:1, 25.
Sau đó, Chúa Giê-su nói đến hậu quả đang chờ đón các nhà lãnh đạo tôn giáo nếu họ không ăn năn: “Hỡi dòng dõi rắn lục, làm sao các ông thoát khỏi hình phạt nơi Ghê-hen-na?” (Ma-thi-ơ 23:33). Ghê-hen-na có nghĩa là “thung lũng Hi-nôm”. Thung lũng này được dùng để thiêu hủy rác thải, đây là hình ảnh sống động cho sự hủy diệt vĩnh viễn đang chờ đợi những thầy kinh luật và người Pha-ri-si gian ác này.
Các môn đồ của Chúa Giê-su sẽ đại diện cho ngài với tư cách là “các nhà tiên tri, người khôn ngoan và những người dạy dỗ công chúng”. Họ sẽ bị đối xử như thế nào? Chúa Giê-su nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo: “Một số người trong vòng họ thì các ông sẽ giết và xử tử trên cây cột, những người khác thì các ông đánh đập trong nhà hội và đuổi bắt từ thành này sang thành khác; các ông sẽ chịu trách nhiệm về huyết của tất cả những người công chính đã đổ ra trên đất, từ huyết của người công chính A-bên đến huyết của... Xa-cha-ri, người mà các ông đã giết”. Ngài cảnh báo: “Quả thật tôi nói với các ông, mọi điều đó sẽ xảy đến cho thế hệ này” (Ma-thi-ơ 23:34-36). Điều đó đã xảy ra vào năm 70 CN khi quân La Mã phá hủy Giê-ru-sa-lem và sát hại hàng ngàn người Do Thái.
Chúa Giê-su rất đau lòng khi nghĩ đến cảnh tượng tang thương ấy, ngài thốt lên: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi đã giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Đã bao lần ta muốn nhóm con cái ngươi lại, như gà mẹ túc con mình dưới cánh! Nhưng các ngươi không muốn. Này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 23:37, 38). Người nghe có lẽ thắc mắc ngài đang nói đến “nhà” nào. Có thể nào ngài đang nói đến đền thờ nguy nga tại Giê-ru-sa-lem, nơi dường như được Đức Chúa Trời bảo vệ?
Rồi Chúa Giê-su nói thêm: “Ta nói với các ngươi, từ nay các ngươi sẽ không thấy ta cho đến khi các ngươi nói: ‘Phước cho đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến!’” (Ma-thi-ơ 23:39). Ngài đang trích lời tiên tri nơi Thi thiên 118:26, câu này nói: “Phước cho người nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến; từ nhà Đức Giê-hô-va, chúng tôi chúc phước cho anh em”. Rõ ràng là một khi đền thờ bị phá hủy, sẽ không còn ai nhân danh Đức Chúa Trời mà đến đó nữa.
Giờ đây Chúa Giê-su đi đến một khu trong đền thờ, nơi đặt các rương đóng góp. Người ta có thể đóng góp bằng cách bỏ tiền vào lỗ nhỏ bên trên rương. Chúa Giê-su thấy nhiều người Do Thái đến đóng góp, trong đó có những người giàu “bỏ vào nhiều đồng tiền”. Rồi ngài quan sát thấy một bà góa nghèo bỏ vào “hai đồng xu chẳng đáng là bao” (Mác 12:41, 42). Chắc chắn Chúa Giê-su biết Đức Chúa Trời hài lòng thế nào về sự đóng góp của bà.
Chúa Giê-su bèn gọi các môn đồ đến và nói: “Quả thật tôi nói với anh em, bà góa nghèo này đã bỏ vào rương nhiều hơn tất cả những người khác”. Tại sao lại như vậy? Ngài giải thích: “Vì họ lấy của dư mà đóng góp, còn bà, dù túng thiếu nhưng lại bỏ vào hết số tiền mình có, là tất cả những gì bà có để nuôi thân” (Mác 12:43, 44). Tinh thần và hành động của bà thật khác xa với các nhà lãnh đạo tôn giáo!
Ngày 11 Ni-san tiếp tục trôi, Chúa Giê-su rời đền thờ và ngài không trở lại đó nữa. Một môn đồ thốt lên: “Thầy xem! Những khối đá và công trình này thật tuyệt vời!” (Mác 13:1). Một số khối đá trên tường của đền thờ rất lớn, khiến người ta ấn tượng về sự kiên cố và vững bền của nó. Nhưng hẳn rất lạ khi Chúa Giê-su nói: “Anh có thấy những công trình vĩ đại đó không? Rồi đây sẽ không còn khối đá này nằm trên khối đá kia mà không bị phá đổ”.—Mác 13:2.
Sau khi nói những lời ấy, Chúa Giê-su cùng các sứ đồ băng qua thung lũng Kít-rôn và đi lên núi Ô-liu. Có một lúc ngài chỉ ở với bốn sứ đồ là Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng. Từ chỗ đó, họ có thể nhìn xuống đền thờ nguy nga.