CHƯƠNG 61
Chúa Giê-su chữa lành một cậu bé bị quỷ ám
MA-THI-Ơ 17:14-20 MÁC 9:14-29 LU-CA 9:37-43
-
PHẢI CÓ ĐỨC TIN MẠNH ĐỂ CHỮA LÀNH CẬU BÉ BỊ QUỶ ÁM
Khi Chúa Giê-su, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi xuống núi, họ gặp một đoàn dân đông. Có chuyện gì đó không ổn. Các thầy kinh luật vây quanh các môn đồ và đang tranh cãi với họ. Đoàn dân rất ngạc nhiên khi thấy Chúa Giê-su; họ chạy đến chào ngài. Chúa Giê-su hỏi: “Mọi người đang tranh cãi điều gì?”.—Mác 9:16.
Một người trong đám đông quỳ xuống trước mặt Chúa Giê-su và giải thích: “Thưa Thầy, tôi mang con trai đến gặp Thầy vì cháu bị ác thần gây câm ám. Bất kỳ ở đâu, hễ khi nào nó hành cháu thì cháu bị vật xuống đất, sùi bọt mép, nghiến răng và kiệt sức. Tôi nhờ môn đồ Thầy đuổi nó nhưng họ không làm được”.—Mác 9:17, 18.
Dường như các thầy kinh luật đang chỉ trích các môn đồ vì không thể chữa lành cho cậu bé, có lẽ chế giễu những nỗ lực của họ. Thay vì đáp lại người cha đang phiền muộn, Chúa Giê-su nói với đám đông: “Ôi thế hệ đồi bại và không có đức tin, tôi phải ở với các người đến bao giờ? Tôi phải chịu đựng các người đến khi nào?”. Chắc chắn những lời mạnh mẽ này nhắm vào mấy thầy kinh luật đang kiếm chuyện với các môn đồ khi ngài vắng mặt. Rồi Chúa Giê-su quay sang người cha đang đau buồn và nói: “Hãy mang đứa trẻ lại đây cho tôi”.—Ma-thi-ơ 17:17.
Khi cậu bé đến chỗ Chúa Giê-su, quỷ liền vật cậu bé xuống đất, khiến cậu co giật dữ dội. Cậu bé lăn lộn trên đất và sùi bọt mép. Chúa Giê-su hỏi người cha: “Cháu bị như thế bao lâu rồi?”. Ông trả lời: “Từ lúc còn nhỏ. Ác thần thường vật cháu ngã vào lửa và té xuống nước để giết cháu”. Rồi người cha nài xin: “Nếu Thầy có thể làm gì được, xin thương tình và giúp chúng tôi”.—Mác 9:21, 22.
Người cha rất tuyệt vọng, vì ngay cả các môn đồ của Chúa Giê-su cũng không thể cứu giúp. Đáp lại lời nài xin khẩn thiết ấy, Chúa Giê-su đưa ra lời đảm bảo đầy khích lệ: “Sao lại nói: ‘Nếu Thầy có thể’? Với người có đức tin thì mọi việc đều có thể”. Cha cậu bé liền kêu lên: “Tôi có đức tin! Xin giúp tôi có thêm đức tin!”.—Chúa Giê-su thấy đám đông chạy về phía ngài. Trước mặt mọi người, Chúa Giê-su quở trách quỷ: “Tên tà thần gây câm điếc kia, ta ra lệnh cho ngươi ra khỏi đứa trẻ và không được nhập vào cậu bé nữa!”. Sau khi hét lớn và làm cậu bé co giật nhiều lần, ác thần ra khỏi. Cậu bé nằm im bất động. Thấy vậy, nhiều người nói: “Cậu bé chết rồi!” (Mác 9:25, 26). Nhưng Chúa Giê-su cầm tay cậu bé thì cậu đứng dậy và ‘được lành bệnh từ lúc đó’ (Ma-thi-ơ 17:18). Không lạ gì khi đoàn dân kinh ngạc về điều Chúa Giê-su làm.
Trước đó, khi các môn đồ được phái đi rao giảng, họ từng đuổi được quỷ. Vì thế, giờ đây khi chỉ có họ ở trong nhà, họ hỏi Chúa Giê-su: “Sao chúng tôi không đuổi được nó?”. Chúa Giê-su giải thích đó là vì họ thiếu đức tin, ngài nói: “Loại ác thần này phải cầu nguyện mới đuổi được” (Mác 9:28, 29). Họ cần có đức tin mạnh và cầu xin Đức Chúa Trời ban quyền năng thì mới đuổi được loại quỷ mạnh sức ấy.
Chúa Giê-su kết luận: “Quả thật tôi nói với anh em, nếu anh em có đức tin chỉ bằng hạt cải thì khi anh em bảo núi này: ‘Hãy dời từ đây qua đó’, nó sẽ dời đi. Chẳng có gì mà anh em không làm được” (Ma-thi-ơ 17:20). Đức tin có sức mạnh biết bao!
Những chướng ngại và khó khăn cản trở sự tiến bộ của chúng ta trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va có thể giống như núi, khó dời đi hoặc khó vượt qua. Nhưng nếu vun trồng đức tin, chúng ta có thể vượt qua những chướng ngại và khó khăn như thế.