CHƯƠNG 32
Được phép làm điều gì trong ngày Sa-bát?
MA-THI-Ơ 12:9-14 MÁC 3:1-6 LU-CA 6:6-11
-
CHỮA LÀNH CHO NGƯỜI TEO TAY TRONG NGÀY SA-BÁT
Một ngày Sa-bát khác, Chúa Giê-su vào nhà hội, có lẽ là ở Ga-li-lê. Ở đó có một người đàn ông bị teo tay phải (Lu-ca 6:6). Các thầy kinh luật và người Pha-ri-si theo dõi ngài. Tại sao? Họ bộc lộ mục đích thật khi hỏi: “Có được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát không?”.—Ma-thi-ơ 12:10.
Các nhà lãnh đạo Do Thái giáo tin rằng người ta chỉ được phép chữa bệnh vào ngày Sa-bát trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng hạn trong ngày Sa-bát, không được phép nắn xương hoặc băng bó chỗ bị bong gân, là những tình trạng không đe dọa tính mạng. Vì thế, rõ ràng các thầy kinh luật và người Pha-ri-si hỏi Chúa Giê-su câu hỏi đó không phải vì họ quan tâm chân thành đến người đàn ông đáng thương. Họ đang cố tìm cớ để kết án ngài.
Nhưng Chúa Giê-su biết lập luận méo mó của họ. Ngài nhận ra rằng họ có quan điểm cực đoan, trái với Kinh Thánh về việc áp dụng luật cấm làm việc trong ngày Sa-bát (Xuất Ai Cập 20:8-10). Ngài đã từng chịu những lời chỉ trích sai trái như vậy khi làm việc lành. Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu ấn tượng, ngài bảo người bị teo tay: “Hãy đứng dậy và ra giữa đây”.—Mác 3:3.
Quay sang các thầy kinh luật và người Pha-ri-si, Chúa Giê-su hỏi: “Ai trong các ông có một con cừu và nó bị té xuống hố vào ngày Sa-bát mà lại không kéo nó lên?” (Ma-thi-ơ 12:11). Con cừu là một tài sản có giá trị nên chắc chắn họ sẽ không để nó lại dưới hố cho đến ngày hôm sau, vì nó có thể chết và gây tổn thất cho họ. Hơn nữa, Kinh Thánh nói: “Người công chính chăm sóc súc vật mình”.—Châm ngôn 12:10.
Chúa Giê-su so sánh một cách hợp lý khi ngài nói tiếp: “Người ta còn quý hơn con cừu biết chừng nào! Vậy thì được phép làm điều tốt trong ngày Sa-bát” (Ma-thi-ơ 12:12). Như vậy, Chúa Giê-su không phạm luật ngày Sa-bát khi chữa lành cho người teo tay. Các nhà lãnh đạo tôn giáo không thể phản bác được lập luận hợp lý và đầy trắc ẩn ấy. Vì thế, họ chỉ giữ im lặng.
Trước lối suy nghĩ lệch lạc của họ, Chúa Giê-su đưa mắt nhìn quanh, vừa giận vừa buồn. Rồi ngài nói với người đàn ông: “Hãy giơ tay ra” (Ma-thi-ơ 12:13). Khi ông giơ tay ra thì liền được lành. Quả là niềm vui lớn cho ông! Nhưng điều đó tác động thế nào đến những kẻ gài bẫy Chúa Giê-su?
Thay vì mừng cho người đàn ông được chữa lành, những người Pha-ri-si đi khỏi đó và “lập tức bàn mưu với những người theo đảng Hê-rốt để giết [Chúa Giê-su]” (Mác 3:6). Đảng phái chính trị này bao gồm các thành viên của một nhóm tôn giáo gọi là người Sa-đu-sê. Người Sa-đu-sê và người Pha-ri-si thường đối địch nhau, nhưng giờ đây họ liên kết chặt chẽ với nhau để chống lại Chúa Giê-su.