CHƯƠNG 40
Bài học về sự tha thứ
-
NGƯỜI PHỤ NỮ TỘI LỖI ĐỔ DẦU LÊN CHÂN CHÚA GIÊ-SU
-
DÙNG MINH HỌA VỀ CON NỢ ĐỂ DẠY SỰ THA THỨ
Người ta phản ứng khác nhau trước những điều Chúa Giê-su nói và làm tùy theo tình trạng của lòng họ. Điều này được thấy rõ tại một nhà ở Ga-li-lê. Một người Pha-ri-si tên là Si-môn mời Chúa Giê-su đến nhà dùng bữa, có lẽ để được tiếp cận người đã thực hiện những việc phi thường. Rất có thể vì Chúa Giê-su xem đây là cơ hội để rao giảng cho những người có mặt nên ngài nhận lời, như đã từng nhận lời ăn chung với người thu thuế và kẻ tội lỗi.
Tuy nhiên, Chúa Giê-su không được tiếp đón cách thân mật, như thường dành cho khách. Sau khi đi bộ trên các con đường bụi bặm của vùng Pa-lét-tin, chân thường bị nóng và dơ bẩn, vì vậy theo phong tục thì chủ nhà sẽ rửa chân cho khách bằng nước mát để tỏ lòng hiếu khách. Nhưng không ai rửa chân cho Chúa Giê-su, cũng không ai hôn chào ngài theo thông lệ. Một phong tục khác là đổ dầu lên đầu của khách để thể hiện lòng nhân từ và hiếu khách, nhưng họ cũng không làm thế cho Chúa Giê-su. Như vậy thì ngài có thật sự được tiếp đón không?
Bữa ăn bắt đầu, khách khứa đều đã ngồi vào bàn. Trong khi mọi người dùng bữa, có một phụ nữ không được mời lặng lẽ bước vào phòng. Cô “có tiếng là người tội lỗi” (Lu-ca 7:37). Tất cả mọi người bất toàn đều là người tội lỗi, nhưng dường như người phụ nữ này có lối sống vô luân, có lẽ cô là một kỹ nữ. Có thể cô đã được nghe những gì Chúa Giê-su dạy, trong đó có lời mời ‘những ai nặng gánh đến với ngài để được lại sức’ (Ma-thi-ơ 11:28, 29). Hẳn là vì cảm động trước lời nói và hành động của Chúa Giê-su nên cô đến đây tìm ngài.
Cô đến phía sau Chúa Giê-su và quỳ dưới chân ngài mà khóc. Nước mắt cô lã chã rơi ướt chân ngài, cô bèn lấy tóc mình để lau. Rồi cô dịu dàng hôn chân ngài và lấy dầu thơm cô đã mang theo mà đổ lên. Si-môn thấy vậy thì không hài lòng và nghĩ thầm: “Nếu người này đúng là nhà tiên tri thì phải biết người phụ nữ sờ chân mình là ai, thuộc hạng người nào, và biết cô ta là một người tội lỗi”.—Lu-ca 7:39.
Biết Si-môn đang nghĩ gì, Chúa Giê-su nói: “Si-môn, tôi có điều này muốn nói với anh”. Ông thưa: “Xin Thầy cứ nói!”. Chúa Giê-su nói tiếp: “Một chủ nợ có hai con nợ, một người nợ 500 đơ-na-ri-on, người kia nợ 50. Họ không có gì để trả nên chủ nợ rộng lòng tha cho cả hai. Vậy, trong hai người đó, ai sẽ thương chủ nợ hơn?”. Có lẽ với thái độ hờ hững, Si-môn trả lời: “Tôi nghĩ là người được chủ nợ tha nhiều hơn”.—Lu-ca 7:40-43.
Chúa Giê-su đồng ý. Rồi ngài quay sang nhìn người phụ nữ và nói với Si-môn: “Anh thấy người phụ nữ này không? Tôi vào nhà anh, anh không cho tôi nước rửa chân, nhưng chị ấy đã lấy nước mắt rửa chân tôi rồi lấy tóc mà lau. Anh không hôn tôi, còn chị ấy, từ lúc tôi vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Anh không đổ dầu trên đầu tôi, nhưng chị ấy đã đổ dầu thơm lên chân tôi”. Chúa Giê-su có thể thấy người phụ nữ đang chứng tỏ rằng cô thật lòng ăn năn về lối sống vô luân của mình. Vì thế, ngài kết luận: “Tôi nói với anh, chị ấy dù có nhiều tội nhưng đã được tha; vì thế chị yêu thương nhiều. Còn người được tha ít thì yêu thương ít”.—Lu-ca 7:44-47.
Chúa Giê-su không hề dung túng sự vô luân. Thay vì thế, ngài tỏ lòng trắc ẩn và thấu cảm với những người phạm tội trọng nhưng tỏ ra hối lỗi và tìm đến Đấng Ki-tô để được nhẹ gánh. Hẳn người phụ nữ này cảm thấy nhẹ nhõm biết bao khi nghe Chúa Giê-su nói: “Tội lỗi của chị đã được tha... Đức tin của chị đã cứu chị, hãy ra về bình an”.—Lu-ca 7:48, 50.