CHƯƠNG 9
Chúng ta phải chống lại cám dỗ
ĐÃ CÓ ai bảo em làm một điều sai quấy bao giờ chưa?— Họ có thách em làm không? Hoặc họ có nói làm thế thì thích lắm và thật sự chẳng có gì sai không?— Khi một người nói như thế là họ đang cố cám dỗ chúng ta đó.
Chúng ta phải làm gì khi bị cám dỗ? Chúng ta sẽ chịu thua và làm điều quấy chăng?— Điều đó sẽ không làm hài lòng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Nhưng em có biết ai sẽ hài lòng không?— Đúng, chính Sa-tan Ma-quỉ.
Sa-tan là kẻ thù của Đức Chúa Trời và cũng là kẻ thù của chúng ta nữa. Chúng ta không thể thấy Sa-tan vì hắn là một thần linh. Nhưng hắn có thể thấy chúng ta. Một hôm Ma-quỉ nói với Chúa Giê-su, Thầy Vĩ Đại, và cố cám dỗ ngài. Hãy xem Chúa Giê-su đã làm gì. Rồi chúng ta sẽ biết mình nên làm gì khi bị cám dỗ.
Chúa Giê-su luôn luôn muốn làm theo ý Đức Chúa Trời. Ngài cho mọi người thấy điều này qua việc ngài làm báp têm ở Sông Giô-đanh. Ngay sau khi Chúa Giê-su làm báp têm, Sa-tan tìm cách cám dỗ ngài. Kinh Thánh nói rằng “các từng trời mở ra” cho Chúa Giê-su. (Ma-thi-ơ 3:16) Điều này có thể có nghĩa là Chúa Giê-su giờ đây bắt đầu nhớ lại hết về cuộc đời của ngài trước đó ở trên trời với Đức Chúa Trời.
Sau khi làm báp têm, Chúa Giê-su đi vào đồng vắng để suy ngẫm về những điều mà ngài đã bắt đầu nhớ lại. Bốn mươi ngày và đêm trôi qua. Trong suốt thời gian này, Chúa Giê-su không ăn gì nên bây giờ ngài rất đói. Chính vào lúc này Sa-tan cố cám dỗ Chúa Giê-su.
Ma-quỉ nói: “Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi”. Bánh hẳn là ngon lắm! Nhưng Chúa Giê-su có thể biến đá thành bánh không?— Có, ngài có thể. Tại sao? Vì là Con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su có quyền năng đặc biệt.
Nếu Ma-quỉ bảo em biến đá thành bánh, em có làm không?— Chúa Giê-su rất đói. Nếu chỉ làm một lần thôi thì có sao không?— Chúa Giê-su biết rằng dùng quyền năng như thế là sai. Chúa Giê-su được ban quyền năng đó để đưa người ta đến với Đức Giê-hô-va, chứ không phải để dùng vì lợi riêng.
Bởi thế, Chúa Giê-su cho Sa-tan biết lời Kinh Thánh nói: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời”. Chúa Giê-su biết rằng làm điều đẹp lòng Đức Giê-hô-va quan trọng hơn là có thức ăn.
Nhưng Ma-quỉ lại cám dỗ lần nữa. Hắn đem Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem và để ngài đứng trên nóc đền thờ. Rồi Sa-tan nói: ‘Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời,
thì hãy nhảy xuống đi; vì có lời chép rằng thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ ngươi’.Tại sao Sa-tan nói như vậy?— Bởi vì hắn muốn cám dỗ Chúa Giê-su làm một điều liều lĩnh dại dột. Nhưng một lần nữa, Chúa Giê-su không nghe Sa-tan. Ngài bảo Sa-tan: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi”. Chúa Giê-su biết rằng thử Đức Giê-hô-va bằng cách liều mạng là sai.
Dù vậy, Sa-tan vẫn không chịu bỏ cuộc. Kế đó, hắn đem Chúa Giê-su lên một ngọn núi rất cao rồi chỉ cho ngài các nước, tức các chính phủ, của thế gian và sự vinh quang của các nước ấy. Rồi Sa-tan nói với Chúa Giê-su: “Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ-lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy”.
Hãy thử nghĩ đề nghị của Ma-quỉ. Các nước này, tức các chính phủ loài người, có thật sự thuộc Sa-tan không?— Chúa Giê-su không phủ nhận việc chúng thuộc Sa-tan. Nếu quả chúng không thuộc Sa-tan ngài hẳn đã phủ nhận rồi. Đúng, Sa-tan thật sự là kẻ cai trị tất cả các nước của thế gian. Kinh Thánh còn gọi hắn là “vua-chúa của thế-gian nầy”.—Giăng 12:31.
Em sẽ làm gì nếu Ma-quỉ hứa cho em một điều gì đó để em thờ hắn?— Chúa Giê-su biết thờ Ma-quỉ là sai, dù ngài được gì đi nữa. Vì vậy Chúa Giê-su nói: ‘Hỡi Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì Kinh Thánh có nói rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi’.—Ma-thi-ơ 4:1-10; Lu-ca 4:1-13.
Chúng ta cũng có thể gặp cám dỗ. Em có biết một vài cám dỗ không?— Đây là một thí dụ nhé! Mẹ em làm một cái bánh thật ngon để ăn tráng miệng. Có thể mẹ bảo rằng đến bữa mới được ăn. Nhưng vì rất đói nên em cảm thấy bị cám dỗ lấy bánh ăn. Em sẽ vâng lời mẹ chăng?— Sa-tan muốn em không vâng lời mẹ.
Hãy nhớ Chúa Giê-su. Ngài cũng rất đói. Nhưng ngài biết rằng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời quan trọng hơn ăn. Em cho thấy mình giống Chúa Giê-su khi làm theo lời mẹ bảo.
Có thể những đứa trẻ khác bảo em nuốt vài viên thuốc. Chúng nói là những viên thuốc này sẽ làm em cảm thấy thích thú. Nhưng những viên thuốc ấy có thể là ma túy. Nó có thể làm cho em bị bệnh nặng, ngay cả chết
nữa. Hoặc một người nào đó cho em một điếu thuốc lá, trong đó cũng có chất ma túy, và thách em hút. Em sẽ làm gì?—Hãy nhớ Chúa Giê-su. Sa-tan cố dụ ngài liều mạng bằng cách bảo ngài nhảy từ nóc đền thờ xuống. Nhưng Chúa Giê-su đã không làm. Em sẽ làm gì nếu có người thách em làm một việc nguy hiểm?— Chúa Giê-su đã không nghe Sa-tan. Em cũng không nên nghe bất cứ người nào cố dụ mình làm điều sai quấy.
Có thể một ngày nào đó có người bảo em cúi hay lạy để thờ một ảnh tượng, điều mà Kinh Thánh nói không được làm. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4, 5) Có thể đó là một nghi lễ tại trường học. Có thể họ dọa em sẽ bị đuổi học nếu không chịu làm điều này. Em sẽ làm gì?—
Thật dễ làm điều phải khi mọi người khác đều làm. Nhưng có thể rất khó làm điều phải khi những người khác cố lôi mình làm điều quấy. Họ có thể nói rằng những điều họ làm thật ra đâu có gì xấu lắm. Nhưng câu hỏi quan trọng là: Đức Chúa Trời nói gì về điều đó? Ngài biết rõ hơn ai hết.
Vậy dù người ta nói thế nào, chúng ta cũng chớ bao giờ làm những gì Đức Chúa Trời bảo là sai. Như thế, chúng ta sẽ luôn luôn làm hài lòng Đức Chúa Trời, và sẽ không bao giờ làm hài lòng Ma-quỉ.
Các câu Kinh Thánh sau đây cho biết thêm về cách chống lại cám dỗ làm điều sai quấy: Thi-thiên 1:1, 2; Châm-ngôn 1:10, 11; Ma-thi-ơ 26:41; và 2 Ti-mô-thê 2:22.