Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 4

Đức Chúa Trời có một tên riêng

Đức Chúa Trời có một tên riêng

KHI mới gặp một người nào lần đầu tiên, em thường hỏi họ gì trước nhất?— Đúng, em hỏi tên họ là gì. Tất cả chúng ta đều có tên. Đức Chúa Trời đặt tên cho người đàn ông đầu tiên trên đất. Ngài gọi ông là A-đam. Vợ của A-đam được đặt tên là Ê-va.

Tuy nhiên, không chỉ người mới có tên. Hãy nghĩ đến những vật khác cũng có tên nữa. Khi ai cho em một con búp bê hoặc một con vật cưng, em đặt tên cho nó phải không?— Đúng vậy, có tên là điều rất quan trọng.

Em hãy nhìn lên hằng hà sa số ngôi sao vào ban đêm. Em có nghĩ là chúng có tên không?— Có, Đức Chúa Trời đặt tên cho mỗi ngôi sao trên bầu trời. Kinh Thánh nói: “Ngài đếm số các vì sao, gọi từng tên hết thảy các vì ấy”.—Thi-thiên 147:4.

Em có biết là tất cả các ngôi sao đều có tên không?

Em nói ai quan trọng nhất trên toàn vũ trụ?— Đúng, chính là Đức Chúa Trời. Em có nghĩ là Ngài có tên riêng không?— Chúa Giê-su nói Đức Chúa Trời có tên hay danh riêng. Có lần Chúa Giê-su nói trong lời cầu nguyện: ‘Con đã tỏ danh Cha ra cho các môn đồ của con’. (Giăng 17:26) Em có biết tên của Đức Chúa Trời là gì không?— Chính Đức Chúa Trời cho chúng ta biết tên Ngài. Ngài nói: “Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta”. Vậy tên của Đức Chúa Trời là GIÊ-HÔ-VA.—Ê-sai 42:8.

Em cảm thấy thế nào khi người khác nhớ tên mình?— Em sung sướng phải không?— Đức Giê-hô-va cũng muốn mọi người biết tên Ngài. Bởi vậy chúng ta nên dùng danh Giê-hô-va khi nói về Đức Chúa Trời. Khi nói với người ta, Thầy Vĩ Đại đã dùng danh Giê-hô-va của Đức Chúa Trời. Một lần kia, Chúa Giê-su nói: ‘Ngươi phải hết lòng mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi’.—Mác 12:30, cước chú.

Chúa Giê-su biết rằng danh Giê-hô-va là một danh rất quan trọng. Bởi vậy ngài dạy môn đồ ngài dùng danh này. Ngài còn dạy họ nói về danh Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện nữa. Chúa Giê-su hiểu rằng Đức Chúa Trời muốn mọi người biết danh Ngài là Giê-hô-va.

Hồi xưa, Đức Chúa Trời cho thấy tầm quan trọng của danh Ngài cho một người là Môi-se thuộc dân Y-sơ-ra-ên. Dân Y-sơ-ra-ên sinh sống trong một xứ tên là Ê-díp-tô. Người ta gọi dân xứ đó là dân Ê-díp-tô. Họ bắt dân Y-sơ-ra-ên làm nô lệ và đối xử tàn ác với dân này. Khi lớn lên, Môi-se cố giúp một người trong dân mình. Điều này đã làm cho Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô, giận dữ. Ông muốn giết Môi-se! Môi-se bèn chạy trốn khỏi xứ Ê-díp-tô.

Môi-se đi đến một xứ khác. Đó là xứ Ma-đi-an. Tại đó, Môi-se kết hôn và sanh con cái. Ông cũng làm nghề chăn chiên. Một hôm, đang khi bận rộn chăm sóc chiên gần bên một hòn núi, ông thấy một sự lạ lùng khiến ông kinh ngạc: Một bụi gai cháy, nhưng bụi gai cứ cháy không tàn! Môi-se lại gần để xem cho rõ hơn.

Em có biết điều gì đã xảy ra không?— Môi-se nghe thấy một tiếng gọi phát ra từ giữa bụi gai đang cháy: “Môi-se! Môi-se!” Ai gọi đó?— Chính Đức Chúa Trời gọi! Ngài có nhiều việc để giao cho Môi-se làm. Đức Chúa Trời phán: ‘Hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô, để đem dân ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô’. Đức Chúa Trời hứa sẽ giúp Môi-se làm điều này.

Môi-se học được điều quan trọng nào nơi bụi gai đang cháy?

Nhưng Môi-se thưa với Đức Chúa Trời: ‘Nầy, con sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên ở xứ Ê-díp-tô và nói rằng: Đức Chúa Trời đã sai ta đến; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì con sẽ nói làm sao?’ Đức Chúa Trời bảo Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên: ‘Đức Giê-hô-va sai ta đến cùng các ngươi. Giê-hô-va là danh đời đời của Ta’. (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-15) Điều này cho thấy Đức Chúa Trời sẽ giữ danh Giê-hô-va. Ngài sẽ không bao giờ đổi danh ấy. Đức Chúa Trời muốn được biết đến bằng tên riêng là Đức Giê-hô-va cho đến đời đời.

Đức Chúa Trời làm vang danh Ngài tại Biển Đỏ như thế nào?

Khi Môi-se trở về xứ Ê-díp-tô, người Ê-díp-tô tưởng Đức Giê-hô-va chỉ là một thần tầm thường của dân Y-sơ-ra-ên. Họ không nghĩ rằng Ngài là Đức Chúa Trời của cả trái đất. Bởi vậy, Đức Giê-hô-va bảo vua Ê-díp-tô: ‘Ta sẽ làm cho danh Ta vang ra khắp trái đất’. (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16) Đức Giê-hô-va quả thật đã làm vang danh Ngài. Em có biết Ngài làm vang danh Ngài như thế nào không?—

Ngài bảo Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Khi tới Biển Đỏ, Đức Giê-hô-va tạo một con đường khô ráo xuyên qua biển. Dân Y-sơ-ra-ên đi qua an toàn trên đất khô. Nhưng sau khi Pha-ra-ôn và toàn đạo binh của ông đi vào lòng biển khô thì nước vốn bị chặn đứng ở hai bên con đường đổ ập trên người Ê-díp-tô, và họ đều chết hết.

Chẳng bao lâu sau đó, người ta khắp nơi trên đất bắt đầu nghe về những gì Đức Giê-hô-va làm tại Biển Đỏ. Làm sao chúng ta biết họ nghe được chuyện ấy?— Khoảng 40 năm sau đó, dân Y-sơ-ra-ên đi vào xứ Ca-na-an là vùng đất Đức Giê-hô-va đã hứa ban cho họ. Tại đó, một phụ nữ trẻ tên là Ra-háp nói với hai người Y-sơ-ra-ên: “Chúng tôi có hay khi các ông ra khỏi xứ Ê-díp-tô, thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước Biển-đỏ bày khô trước mặt các ông”.—Giô-suê 2:10.

Ngày nay có nhiều người giống như những người Ê-díp-tô xưa. Họ không tin Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của cả trái đất. Vì vậy Đức Giê-hô-va muốn dân riêng của Ngài nói với người khác về Ngài. Chúa Giê-su đã làm như vậy. Vào cuối cuộc đời trên đất, ngài nói với Đức Giê-hô-va trong lời cầu nguyện: “Con đã tỏ danh Cha ra cho họ”.—Giăng 17:26.

Chúa Giê-su đã tỏ danh Đức Chúa Trời cho người ta biết. Em có thể chỉ danh Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh không?

Em có muốn giống Chúa Giê-su không? Nếu có, hãy nói cho người khác biết danh Đức Chúa Trời là Giê-hô-va. Em có thể nhận ra là nhiều người không biết danh Ngài. Do đó, em có thể chỉ cho họ câu Thi-thiên 83:18. Bây giờ, chúng ta hãy lấy Kinh Thánh ra và tìm câu này. Câu ấy nói: “Hầu cho chúng nó biết rằng chỉ một mình Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, Là Đấng Chí-Cao trên khắp trái đất”.

Đọc câu Kinh Thánh này, chúng ta học được gì?— Đúng, danh Giê-hô-va là danh quan trọng nhất, hơn hết mọi danh. Đó là danh của Đức Chúa Trời Toàn Năng, Cha của Chúa Giê-su và là danh của Đấng tạo ra muôn vật. Hãy nhớ là Chúa Giê-su nói rằng chúng ta phải hết lòng yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Em có yêu mến Đức Giê-hô-va không?—

Làm sao chúng ta có thể chứng tỏ mình yêu mến Đức Giê-hô-va?— Một cách là học biết về Ngài như một người Bạn. Cách khác nữa là nói cho người khác biết danh Ngài là gì. Chúng ta có thể chỉ cho họ thấy ngay trong Kinh Thánh danh Đức Chúa Trời là Giê-hô-va. Chúng ta cũng có thể nói cho họ biết những vật tuyệt diệu Đức Giê-hô-va đã tạo ra và những điều tốt lành Ngài đã làm. Điều này làm Ngài rất vui lòng vì Ngài muốn mọi người biết về Ngài. Chúng ta có thể tham gia vào việc này phải không em?—

Chẳng phải người nào cũng muốn lắng nghe khi chúng ta nói về Đức Giê-hô-va đâu. Ngay cả khi Chúa Giê-su, Thầy Vĩ Đại, nói về Đức Chúa Trời, nhiều người cũng không thích nghe. Dù vậy, Chúa Giê-su không ngưng mà vẫn tiếp tục nói về Đức Giê-hô-va.

Vậy chúng ta hãy noi gương Chúa Giê-su. Hãy tiếp tục nói về Đức Giê-hô-va. Nếu làm thế, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ vui lòng về chúng ta vì chúng ta chứng tỏ yêu mến danh Ngài.

Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc thêm vài câu Kinh Thánh cho thấy tầm quan trọng của danh Đức Chúa Trời: Ê-sai 12:4, 5; Ma-thi-ơ 6:9; Giăng 17:6; và Rô-ma 10:13.