CHƯƠNG 19
Có nên đánh nhau không?
EM CÓ biết đứa con trai hay con gái nào tỏ ra ta đây và ngang tàng không?— Em có thích chơi với chúng không? Hay là em thích chơi với em nào tử tế và ưa hòa thuận hơn?— Thầy Vĩ Đại nói: “Phước cho những kẻ làm cho người hòa-thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!”—Ma-thi-ơ 5:9.
Nhưng đôi khi người khác làm những điều khiến chúng ta tức giận. Có phải vậy không?— Vì thế chúng ta có thể cảm thấy như muốn trả thù. Điều này đã xảy ra một lần với các môn đồ Chúa Giê-su khi họ đi với ngài đến Giê-ru-sa-lem. Hãy nghe tôi kể về chuyện này nhé.
Khi đi được một quãng đường, Chúa Giê-su sai vài môn đồ ngài đi trước tới một làng của người Sa-ma-ri để tìm chỗ nghỉ ngơi. Nhưng người trong làng không muốn cho Chúa Giê-su và các môn đồ ngài nghỉ lại ở
đây, vì người Sa-ma-ri theo đạo khác. Họ cũng không ưa bất cứ người nào đi đến thành Giê-ru-sa-lem để thờ phượng.Nếu điều đó xảy ra cho em, em sẽ làm gì? Em có tức giận không? Em có muốn trả thù họ không?— Đó là điều mà môn đồ Gia-cơ và Giăng muốn làm. Họ nói với Chúa Giê-su: ‘Thầy có muốn chúng tôi khiến lửa từ trời xuống hủy diệt họ đi không?’ Không lạ gì Chúa Giê-su gọi họ là các con trai của sấm sét! Nhưng Chúa Giê-su bảo họ rằng đối xử với người khác như vậy là không đúng.—Lu-ca 9:51-56; Mác 3:17.
Quả thật đôi khi người khác đối xử xấu với chúng ta. Có lẽ những đứa trẻ khác không muốn cho chúng ta chơi trò chơi với chúng. Chúng có thể còn nói: “Chúng tao không muốn chơi với mày”. Khi những điều như thế xảy ra, chúng ta có thể cảm thấy bực tức phải không? Chúng ta có thể cảm thấy muốn làm một cái gì đó để trả thù bọn ấy. Nhưng chúng ta có nên làm vậy không?—
Em hãy lấy Kinh Thánh ra nhé. Chúng ta cùng mở đến sách Châm-ngôn chương 24, câu 29. Câu này đọc: “Chớ nên nói: Tôi sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho tôi; tôi sẽ báo người tùy công-việc của người”.
Em nghĩ câu này có ý nói gì?— Câu này nói rằng chúng ta không nên tìm cách trả thù. Chúng ta không nên đối xử xấu với một người chỉ vì người ấy đối xử xấu với chúng ta. Nhưng nói sao nếu một đứa nào đó cố tình gây sự với em? Nó có thể cố làm cho em tức giận bằng cách chửi em. Nó có thể chế nhạo em và nói rằng em sợ nó. Giả thử nó gọi em là đồ nhát gan. Em nên làm gì? Em có nên đánh nhau với nó không?—
Một lần nữa, chúng ta hãy xem Kinh Thánh nói gì nhé. Hãy mở đến Ma-thi-ơ chương 5, câu 39. Nơi đây Chúa Giê-su nói: “Đừng chống-cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn”. Theo em nghĩ, Chúa Giê-su muốn nói gì? Có phải ngài muốn nói là nếu ai đấm vào một bên mặt mình, mình nên đưa mặt bên kia cho người ấy đấm luôn không?—
Không, Chúa Giê-su không có ý nói như vậy đâu. Một cái tát không giống như một cú đấm. Nó chỉ như một cái đẩy thôi. Một người có thể tát chúng ta để gây sự. Họ muốn chúng ta nổi giận. Và nếu chúng ta nổi giận và đẩy lại, điều gì sẽ xảy ra?— Có lẽ chúng ta sẽ đánh nhau.
Nhưng Chúa Giê-su không muốn môn đồ ngài đánh nhau. Vì vậy ngài nói rằng nếu người nào tát chúng ta, chúng ta không nên tát lại. Chúng ta không nên tức giận rồi đánh nhau. Nếu làm như vậy thì chúng ta cho thấy mình không hơn gì kẻ gây sự.
Vậy khi bắt đầu có rắc rối, em nghĩ điều tốt nhất nên làm là gì?— Đó là bỏ đi. Đứa đó có thể đẩy em vài lần nữa. Nhưng rồi có lẽ nó sẽ thôi. Khi bỏ đi, không có nghĩa là em yếu đâu. Nhưng có nghĩa là em mạnh mẽ trong việc làm điều phải.
Nói sao nếu em đánh nhau và thắng? Điều gì có thể sẽ xảy ra sau đó?— Đứa bị em đánh có thể trở lại với một số bạn. Chúng có thể còn dùng dao hay gậy để đánh em bị thương. Vậy, bây giờ em có thể hiểu lý do tại sao Chúa Giê-su không muốn chúng ta đánh nhau không?—
Chúng ta nên làm gì khi thấy người ta đánh nhau? Chúng ta có nên bênh người này hay người kia không?— Kinh Thánh bảo chúng ta điều gì là đúng. Hãy mở sách Châm-ngôn chương 26, câu 17. Câu này nói: “Kẻ nào đi qua đường mà nổi giận về cuộc cãi-lẫy không can đến mình, khác nào kẻ nắm con chó nơi vành tai”.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em nắm tai con chó? Con chó bị đau và nó sẽ cắn em phải không? Con chó càng cố vùng vẫy thì càng khó cho em nắm tai nó và con chó càng dữ lên. Nếu em buông nó ra, có lẽ nó sẽ cắn em thật mạnh. Nhưng có thể nào em cứ đứng đó và nắm tai nó mãi không?—
Đó là loại rắc rối mà chúng ta sẽ gặp phải nếu xen vào cuộc đánh nhau của người khác. Chúng ta có thể không biết ai đánh trước hoặc tại sao họ đánh nhau. Một người bị đánh rất có thể là vì ăn cắp đồ của người kia. Nếu chúng ta giúp người bị
đánh, tức là chúng ta giúp một kẻ ăn cắp. Điều này cũng không tốt phải không?Vậy em nên làm gì khi thấy người ta đánh nhau?— Nếu xảy ra ở trường học, em có thể chạy đi và nói cho thầy cô biết. Nếu xảy ra ở nơi khác, em có thể báo cho cha hay mẹ hoặc cảnh sát biết. Đúng thế, dù người khác muốn đánh nhau, chúng ta vẫn phải ôn hòa.
Môn đồ thật của Chúa Giê-su cố gắng hết sức để tránh không đánh nhau. Khi làm thế chúng ta chứng tỏ rằng mình mạnh mẽ về điều phải. Kinh Thánh nói rằng một môn đồ của Chúa Giê-su “không nên ưa sự tranh-cạnh; nhưng phải ở tử-tế với mọi người”.—2 Ti-mô-thê 2:24.
Hãy xem thêm những lời khuyên tốt giúp chúng ta tránh xa việc đánh nhau: Rô-ma 12:17-21 và 1 Phi-e-rơ 3:10, 11.