CHƯƠNG 3
Đấng tạo ra muôn vật
TÔI biết một điều rất kỳ diệu. Em có muốn nghe không?— Hãy nhìn vào bàn tay của em. Hãy co ngón tay lại. Hãy nhặt một vật gì lên. Bàn tay có thể làm được nhiều việc và làm khéo léo. Em có biết ai tạo ra bàn tay không?—
Đúng thế, cũng Đấng đã tạo ra miệng, mũi và mắt chúng ta. Đấng đó là Đức Chúa Trời, Cha của Thầy Vĩ Đại. Chúng ta chẳng sung sướng là Đức Chúa Trời đã cho chúng ta cặp mắt sao?— Nhờ cặp mắt, chúng ta có thể nhìn thấy nhiều vật, nào hoa, cỏ xanh, nào bầu trời xanh. Chúng ta còn có thể nhìn được con chim háu ăn bé bỏng như những con trong bức hình này. Thật quả là kỳ điệu khi có thể thấy được những vật như thế phải không?—
Nhưng ai đã tạo ra những vật này? Phải chăng một người nào đó đã tạo ra chúng? Không đâu. Con người có thể dựng nên một căn nhà nhưng không ai có thể làm ra cỏ. Loài người không thể tạo ra một con chim non, một bông hoa hay bất cứ một sinh vật nào. Em có biết vậy không?—
Đức Chúa Trời là Đấng tạo ra mọi vật đó. Ngài dựng nên trời và đất. Ngài cũng dựng nên cả loài người nữa. Ngài dựng nên người đàn ông và người đàn bà đầu tiên. Chúa Giê-su, Thầy Vĩ Đại, đã dạy như vậy.—Ma-thi-ơ 19:4-6.
Làm sao Chúa Giê-su biết được là Đức Chúa Trời đã dựng nên người đàn ông và người đàn bà? Chúa Giê-su có thấy tận mắt không?— Có, ngài thấy tận mắt. Chúa Giê-su ở với Đức Chúa Trời khi Đức Chúa Trời dựng nên người đàn ông và người đàn bà. Chúa Giê-su là đấng được Đức Chúa Trời dựng nên đầu tiên. Chúa Giê-su là một thiên sứ; ngài đã sống với Cha ngài ở trên trời.
Kinh Thánh kể lại Đức Chúa Trời nói: “Chúng ta hãy làm nên loài người”. (Sáng-thế Ký 1:26) Em có biết Đức Chúa Trời nói với ai đó không?— Ngài đang nói với Con Ngài, tức là đấng sau này xuống trái đất và trở thành Chúa Giê-su.
Điều này thật thú vị phải không? Em thử nghĩ xem! Khi lắng nghe Chúa Giê-su tức là chúng ta được dạy dỗ bởi đấng đã ở với Đức Chúa Trời khi Đức Chúa Trời tạo ra trái đất và mọi vật khác. Chúa Giê-su học được nhiều điều khi làm việc với Cha ngài ở trên trời. Không lạ gì ngài là Thầy Vĩ Đại!
Em có nghĩ là Đức Giê-hô-va buồn vì chỉ có một mình trước khi tạo ra Con Ngài không?— Không đâu, Ngài không buồn. Nếu Ngài không buồn thì tại sao Ngài đã tạo ra những sinh vật khác?— Ngài tạo dựng vì Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương. Ngài muốn những sinh vật khác sống và vui hưởng sự sống. Chúng ta phải cám ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống.
Mọi vật Đức Chúa Trời tạo ra đều chứng tỏ tình yêu thương của Ngài. Ngài tạo ra mặt trời. Mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm chúng ta. Nếu không có mặt trời, trái đất sẽ lạnh và không có sự sống. Em sung sướng là Đức Chúa Trời đã tạo ra mặt trời phải không?—
Đức Chúa Trời cũng làm ra mưa. Có lẽ đôi khi em không thích mưa vì không thể ra ngoài chơi lúc trời mưa. Nhưng có mưa thì bông hoa mới mọc lên. Vậy khi thấy bông hoa đẹp, chúng ta sẽ cám ơn ai?— Đức Chúa Trời. Khi ăn trái cây và rau ngon miệng, chúng ta cám ơn ai?— Chúng ta phải cám ơn Đức Chúa Trời vì nhờ mặt trời và mưa Ngài tạo ra mà cây cối rau cỏ mới mọc lên được.
Nếu có ai hỏi em: ‘Đức Chúa Trời cũng tạo ra người và thú vật nữa sao?’ Em sẽ trả lời sao?— Trả lời như thế này là đúng: “Thưa vâng, Đức Chúa Trời đã tạo ra người và thú vật”. Nhưng nếu một người nào đó không tin là Đức Chúa Trời thật sự tạo ra loài người hoặc nói rằng con người từ thú vật mà ra thì sao? Kinh Thánh không dạy như vậy, nhưng nói rằng Đức Chúa Trời tạo ra mọi sinh vật.—Sáng-thế Ký 1:26-31.
Nhưng một người nào đó có thể nói với em rằng họ không tin có Đức Chúa Trời. Em sẽ nói gì?— Em có thể chỉ vào một căn nhà và hỏi: “Ai dựng nên căn nhà này? Ai cũng biết phải có một người nào đó đã dựng nên nó. Chắc chắn căn nhà không tự nhiên mà có!—Hê-bơ-rơ 3:4.
Rồi em dẫn người đó ra vườn và chỉ cho xem một bông hoa. Hãy hỏi họ: “Ai
đã tạo ra bông hoa này?” Không phải do con người tạo ra. Giống như căn nhà không phải tự nhiên mà có, bông hoa cũng vậy, không phải tự nhiên có. Có một Đấng đã tạo ra nó. Đấng đó là Đức Chúa Trời.Hãy xin người ấy dừng lại và lắng nghe chim hót, rồi hỏi họ: “Ai đã tạo ra chim chóc và dạy chúng hát?” Đức Chúa Trời đã tạo ra. Ngài là Đấng tạo ra trời và đất cùng mọi sinh vật! Ngài là Đấng ban sự sống.
Tuy nhiên, một người nào đó có thể nói họ chỉ tin những gì thấy được thôi, còn không thấy thì không tin. Vì vậy một số người nói rằng họ không tin có Đức Chúa Trời vì không thấy Ngài.
Quả thật chúng ta không thể thấy Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói: ‘Không hề có ai thấy Đức Chúa Trời’. Không một người đàn ông, đàn bà hay một em nhỏ nào trên trái đất có thể thấy Đức Chúa Trời. Vì vậy không ai nên cố vẽ hình hay làm tượng Ngài. Ngài còn bảo chúng ta không được làm hình tượng Ngài. Vậy Ngài sẽ không hài lòng nếu chúng ta có những ảnh tượng như thế trong nhà.—Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4, 5; 33:20; Giăng 1:18.
Nhưng nếu không thể thấy Đức Chúa Trời làm sao em biết thật sự có Đức Chúa Trời? Hãy suy nghĩ điều này. Em có thể nhìn thấy gió không?— Không. Không ai có thể nhìn thấy gió, nhưng em có thể thấy gió làm gì. Em có thể thấy lá cây lay động khi gió thổi qua các cành cây. Vì vậy em biết là có gió.
Em cũng có thể thấy những vật Đức Chúa Trời đã làm. Khi nhìn một bông hoa đang nở, hoặc một con chim, em thấy những vật Đức Chúa Trời đã tạo ra. Bởi vậy, em tin rằng thật sự có Đức Chúa Trời.
Một người nào đó có thể hỏi: ‘Ai tạo ra mặt trời và trái đất?’ Kinh Thánh nói: “Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”. (Sáng-thế Ký ) Đúng, Đức Chúa Trời đã tạo ra tất cả những vật tuyệt diệu này! Em cảm thấy thế nào về điều đó?— 1:1
Được sống thật là tuyệt diệu phải không? Chúng ta có thể nghe tiếng hót líu lo của chim, có thể thấy bông hoa và những vật khác Đức Chúa Trời đã tạo ra, và có thể ăn những thức ăn Đức Chúa Trời ban cho.
Chúng ta nên cám ơn Đức Chúa Trời về mọi điều này. Trên hết, nên cám ơn Ngài đã ban cho chúng ta sự sống. Nếu thật sự biết ơn Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ làm một điều. Điều gì?— Đó là lắng nghe Đức Chúa Trời và làm những gì Ngài nói trong Kinh Thánh. Nếu làm thế, chúng ta chứng tỏ chúng ta yêu thương Đấng tạo ra muôn vật.
Chúng ta nên tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời về mọi điều Ngài đã làm. Bằng cách nào? Hãy đọc những lời ghi nơi Thi-thiên 139:14; Giăng 4:23, 24; 1 Giăng 5:21; và Khải-huyền 4:11.