Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 16

Điều gì thật sự quan trọng?

Điều gì thật sự quan trọng?

Người này có vấn đề gì?

MỘT hôm, có một người đến gặp Chúa Giê-su. Ông biết Chúa Giê-su rất khôn ngoan nên ông thưa với ngài: “Thưa thầy, xin biểu anh tôi chia gia-tài cho tôi”. Người này nghĩ rằng đáng lẽ ông phải được một số của cải này.

Nếu em là Chúa Giê-su, em sẽ trả lời sao?— Chúa Giê-su thấy người này có vấn đề. Nhưng vấn đề không phải là ông cần của cải người anh có. Vấn đề là ông không biết điều gì là thực sự quan trọng trong đời sống.

Hãy suy nghĩ về điều này. Chúng ta nên xem điều gì là quan trọng nhất? Có phải là những đồ chơi thích thú, quần áo mới hoặc những thứ tương tự không?— Không, có một điều quan trọng hơn nhiều. Và đây là bài học Chúa Giê-su muốn dạy. Bởi thế ngài kể một câu chuyện về một người đã quên Đức Chúa Trời. Em có muốn nghe không?—

Người này rất giàu có. Ông có ruộng đất và kho thóc. Ruộng của ông sinh nhiều hoa lợi. Ông không có đủ chỗ trong kho để chứa hết thóc lúa. Vậy ông sẽ làm gì? Ông tự nhủ: ‘Ta sẽ phá các kho này đi và xây những cái lớn hơn. Rồi ta sẽ chứa tất cả thóc lúa và của cải trong những kho mới này’.

Người giàu nghĩ rằng việc làm này là khôn ngoan. Ông nghĩ mình rất khôn khi tích trữ nhiều của cải. Ông tự nhủ: ‘Ta đã tích trữ nhiều của cải. Sẽ có đủ để dùng trong nhiều năm. Vậy bây giờ ta có thể yên tâm nghỉ ngơi, ăn uống, và vui chơi’. Nhưng có điểm sai trong sự suy nghĩ của người giàu đó. Em có biết đó là gì không?— Ông chỉ nghĩ về mình và về thú vui riêng của mình mà thôi. Ông đã quên Đức Chúa Trời.

Người giàu này đang suy nghĩ về điều gì?

Vậy Đức Chúa Trời nói với người giàu: ‘Hỡi kẻ dại kia! Đêm nay ngươi sẽ chết; vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai?’ Người giàu có thể nào dùng những của cải này sau khi chết không?— Không, người khác sẽ hưởng. Chúa Giê-su nói: “Hễ ai thâu-trữ của cho mình mà không giàu-có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy”.—Lu-ca 12:13-21.

Em không muốn giống như người giàu kia phải không?— Mục tiêu chính của ông trong đời là thu góp của cải vật chất. Đó là một sai lầm. Ông luôn luôn muốn nhiều hơn. Nhưng ông không “giàu-có nơi Đức Chúa Trời”.

Nhiều người giống như người giàu đó. Họ luôn luôn muốn nhiều hơn. Nhưng điều này có thể đưa đến những vấn đề lớn. Chẳng hạn, em có đồ chơi phải không?— Em có những đồ chơi nào? Hãy kể cho tôi vài thứ xem.— Nếu bạn em có một trái banh, một con búp bê hay một đồ chơi nào khác mà em không có, thì sao? Em có được đòi cha mẹ mua cho mình không?—

Có thể có những lúc một đồ chơi có vẻ rất quan trọng. Nhưng sau một thời gian thì sao?— Nó thành cũ. Nó có thể hỏng, và rồi em không còn muốn nó nữa. Thật ra, em có một điều quý giá hơn đồ chơi rất nhiều. Em có biết đó là gì không?—

Em có những gì còn quý giá hơn đồ chơi?

Đó là sự sống của em. Sự sống của em rất quan trọng vì nếu không có nó thì em không thể làm được bất cứ điều gì. Nhưng sự sống của em tùy thuộc vào việc em làm những điều Đức Chúa Trời hài lòng phải không?— Vậy chúng ta đừng giống người giàu dại dột đã quên Đức Chúa Trời.

Không phải chỉ trẻ em mới làm những điều dại dột giống người giàu nói trên. Có nhiều người lớn cũng làm những điều dại dột. Một số người luôn luôn muốn có nhiều hơn. Có lẽ họ có đủ thực phẩm để ăn trong ngày, quần áo để mặc, và một chỗ để ở. Nhưng họ muốn có thêm. Họ muốn nhiều quần áo. Họ muốn căn nhà lớn hơn. Những thứ này tốn tiền. Bởi thế họ làm việc vất vả để kiếm nhiều tiền. Và càng có nhiều tiền, họ càng muốn nhiều thêm.

Một số người lớn quá bận rộn kiếm tiền đến độ không có thời gian cho gia đình. Và họ cũng không có thời gian cho Đức Chúa Trời nữa. Tiền bạc có thể cho họ sự sống không?— Không. Họ có thể dùng tiền bạc sau khi chết không?— Không. Đó là vì người chết không thể làm bất cứ việc gì.—Truyền-đạo 9:5, 10.

Phải chăng điều này có nghĩa có tiền là sai?— Không. Chúng ta có thể dùng tiền để mua thức ăn và quần áo. Kinh Thánh nói tiền bạc là một sự che chở. (Truyền-đạo 7:12) Nhưng nếu yêu tiền thì chúng ta sẽ gặp khó khăn. Chúng ta sẽ giống người giàu dại dột đã tích trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời.

Giàu có nơi Đức Chúa Trời nghĩa là gì?— Nghĩa là để Đức Chúa Trời trên hết trong đời sống. Một số người nói rằng họ tin nơi Đức Chúa Trời. Họ nghĩ chỉ cần tin là đủ rồi. Nhưng họ có thật sự giàu có nơi Đức Chúa Trời không?— Không, họ giống như người giàu kia đã quên Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-su không bao giờ quên Cha trên trời của ngài. Ngài không cố kiếm thật nhiều tiền. Ngài không có nhiều của cải vật chất. Chúa Giê-su biết điều gì là thật sự quan trọng trong đời sống. Em có biết đó là gì không?— Đó là giàu có nơi Đức Chúa Trời.

Em nhỏ trong hình này đang làm điều gì thật sự quan trọng đây?

Em hãy nói cho tôi biết làm sao chúng ta có thể giàu có nơi Đức Chúa Trời?— Chúng ta có thể giàu có nơi Đức Chúa Trời bằng cách làm những điều đẹp lòng Ngài. Chúa Giê-su nói: “Ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài”. (Giăng 8:29) Đức Chúa Trời hài lòng khi chúng ta làm những điều Ngài muốn chúng ta làm. Bây giờ em hãy nói cho tôi biết em có thể làm những điều nào để làm vui lòng Đức Chúa Trời?— Đúng, em có thể đọc Kinh Thánh, đi dự các buổi họp của đạo Đấng Christ, cầu nguyện Đức Chúa Trời và giúp người khác học biết về Ngài. Đó là những việc thật sự quan trọng nhất trong đời sống.

Vì giàu có nơi Đức Chúa Trời nên Chúa Giê-su được Đức Giê-hô-va chăm sóc. Ngài ban cho Chúa Giê-su phần thưởng sống đời đời. Nếu chúng ta giống Chúa Giê-su, Đức Giê-hô-va cũng sẽ yêu thương và chăm sóc chúng ta. Vậy mong sao chúng ta giống Chúa Giê-su và chớ bao giờ giống người giàu kia là người đã quên Đức Chúa Trời.

Đây là một số câu Kinh Thánh cho thấy làm thế nào để có quan điểm đúng đắn về của cải vật chất: Châm-ngôn 23:4; 28:20; 1 Ti-mô-thê 6:6-10; và Hê-bơ-rơ 13:5.