CHUYỆN SỐ 25
Cả gia đình dọn đến xứ Ê-díp-tô
GIÔ-SÉP không thể cầm lòng được nữa. Chàng bảo tất cả các tôi tớ lui ra khỏi phòng. Khi một mình với các anh em, Giô-sép bật lên khóc. Chúng ta có thể tưởng tượng các anh em chàng ngạc nhiên quá đỗi, vì họ không biết tại sao chàng khóc. Cuối cùng chàng nói: ‘Tôi là Giô-sép. Cha tôi còn sống không?’
Các anh em chàng ngạc nhiên đến nỗi không nói ra lời. Họ sợ. Nhưng Giô-sép nói: ‘Xin lại gần đây’. Khi họ lại gần, chàng nói: ‘Tôi là Giô-sép, người em mà hồi xưa các anh bán xuống xứ Ê-díp-tô đó’.
Giô-sép tiếp tục nói tử tế: ‘Các anh chớ tự trách móc làm gì về chuyện đã bán tôi xuống đây. Thật ra thì chính Đức Chúa Trời đã gửi tôi xuống đây để cứu sống mọi người. Pha-ra-ôn đã phong tôi làm tể tướng cai trị cả xứ đây. Vậy bây giờ hãy mau mau về nhà với cha tôi và nói cho cha biết chuyện. Và các anh hãy mời cha xuống sống ở đây’.
Rồi Giô-sép choàng tay ra ôm các anh em, chàng siết chặt họ và hôn họ hết thảy. Khi Pha-ra-ôn hay tin có các anh em Giô-sép đến, vua nói với Giô-sép: ‘Cho họ đem xe cộ đi rước cha họ và gia đình họ xuống đây. Ta sẽ cho họ ở vùng đất tốt nhất trong khắp xứ Ê-díp-tô’.
Họ đã làm đúng vậy. Nơi đây em có thể thấy Giô-sép gặp lại cha khi người cùng cả nhà dọn đến xứ Ê-díp-tô.
Gia đình Gia-cốp nay rất đông đảo. Tính cả Gia-cốp, các con và các cháu thì có cả thảy 70 người dọn đến xứ Ê-díp-tô. Nhưng ngoài ra còn mấy người vợ của họ và có lẽ nhiều tôi tớ nữa. Tất cả những người này lập nghiệp tại xứ Ê-díp-tô. Họ được gọi là dân Y-sơ-ra-ên, vì Đức Chúa Trời đã đổi tên Gia-cốp thành Y-sơ-ra-ên. Dân Y-sơ-ra-ên trở nên dân đặc biệt cho Đức Chúa Trời, như chúng ta sẽ thấy sau này.