Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 93

Chúa Giê-su cho nhiều người ăn

Chúa Giê-su cho nhiều người ăn

CÓ MỘT chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Giăng Báp-tít vừa bị giết chết. Vợ vua là Hê-rô-đia không thích Giăng. Và bà ta xui khiến được vua sai người chém đầu Giăng.

Khi Chúa Giê-su hay tin này, ngài buồn lắm. Ngài đi một mình tới một nơi vắng vẻ. Nhưng đoàn dân đông đi theo ngài. Khi Chúa Giê-su thấy đoàn dân đông, ngài tội nghiệp họ. Vậy ngài nói với họ về Nước Đức Chúa Trời, và chữa lành cho những người bệnh ở giữa họ.

Chiều tối hôm ấy môn đồ lại gần Chúa Giê-su và nói: ‘Thưa thầy, trời tối rồi, chỗ này lại vắng vẻ. Xin thầy bảo dân chúng ra về đi để họ vô các làng mua đồ ăn’.

Chúa Giê-su đáp: ‘Họ chẳng cần phải ra về. Các ngươi hãy cho họ ăn’. Quay sang Phi-líp, Chúa Giê-su hỏi: ‘Chúng ta có thể mua đâu ra đủ đồ ăn cho hết thảy mọi người này?’

Phi-líp đáp: ‘Thưa thầy, nếu mua đồ ăn đủ cho mọi người, mỗi người chỉ được một chút xíu thôi thì cũng phải tốn không biết bao nhiêu là tiền’. Anh-rê nói: ‘Em trai này có năm cái bánh và hai con cá. Nhưng làm gì mà đủ cho hết thảy mọi người được?’

Chúa Giê-su nói: ‘Hãy bảo mọi người ngồi xuống bãi cỏ’. Rồi ngài cám ơn Đức Chúa Trời về đồ ăn, và khởi sự bẻ bánh ra từng miếng. Kế đến, môn đồ phát bánh và cá cho hết thảy mọi người. Có tới 5.000 người đàn ông, và cả ngàn đàn bà và trẻ con. Ai nấy đều ăn no nê. Và khi môn đồ đi nhặt đồ ăn còn thừa, họ thu được 12 giỏ đầy!

Bây giờ Chúa Giê-su bảo môn đồ xuống thuyền băng qua Biển Ga-li-lê. Đêm đó có một trận bão lớn thổi đến, và sóng biển đánh vào thuyền, nghiêng bên này nghiêng bên kia. Môn đồ sợ hãi lắm. Rồi, đến nửa đêm họ thấy có ai đi trên mặt nước bước về phía họ. Họ sợ hãi la lên vì không biết họ đang thấy cái gì.

Chúa Giê-su bảo: ‘Đừng sợ mà chi. Chính ta đây’. Họ vẫn không thể tin được. Vậy Phi-e-rơ nói: ‘Chúa ơi, nếu quả thật là chúa, xin chúa cho tôi đi trên mặt nước đến cùng chúa đi’. Chúa Giê-su đáp: ‘Hãy lại đây!’ Phi-e-rơ bước ra khỏi thuyền và đi trên mặt nước! Rồi ông đâm ra sợ hãi và bắt đầu chìm xuống, nhưng Chúa Giê-su cứu ông.

Sau đó, Chúa Giê-su lại cho cả ngàn người ăn nữa. Lần này ngài cũng cho người ta ăn mà trong tay chỉ có bảy cái bánh và một ít cá nhỏ. Và lại một lần nữa ai nấy đều ăn no nê. Chúa Giê-su chăm sóc cho dân thật kỳ diệu quá, phải không? Khi ngài cai trị với tư cách là vua do Đức Chúa Trời bổ nhiệm thì chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng gì nữa cả!