Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 109

Phi-e-rơ đến thăm Cọt-nây

Phi-e-rơ đến thăm Cọt-nây

SỨ ĐỒ Phi-e-rơ là người đang đứng đó, và những người theo sau ông là mấy người bạn. Nhưng tại sao người kia lại quì xuống trước mặt Phi-e-rơ? Ông đó có nên làm thế không? Em có biết ông đó là ai không?

Ông đó là Cọt-nây. Ông là sĩ quan trong đạo binh La Mã. Cọt-nây không quen biết Phi-e-rơ, nhưng ông được bảo mời Phi-e-rơ đến nhà. Chúng ta hãy xem đầu đuôi câu chuyện ra sao nhé.

Những người đầu tiên theo Chúa Giê-su là người Do Thái, nhưng Cọt-nây không phải là người Do Thái. Tuy nhiên ông yêu mến Đức Chúa Trời, cầu nguyện Ngài, và ông làm nhiều việc tử tế cho dân. Thế rồi, một buổi trưa nọ một thiên sứ hiện ra cho ông thấy và nói: ‘Đức Chúa Trời hài lòng về ngươi, và Ngài sắp nhậm lời cầu nguyện của ngươi. Hãy sai đi rước một người tên là Phi-e-rơ. Ông đang ở nhà của Si-môn tại Giốp-bê ở gần biển’.

Lập tức Cọt-nây sai người đi tìm Phi-e-rơ. Ngày hôm sau, khi mấy người kia đến gần Giốp-bê thì Phi-e-rơ ở trên sân thượng nhà ông Si-môn. Tại đấy Đức Chúa Trời khiến cho Phi-e-rơ nghĩ rằng ông thấy một cái khăn lớn từ trên trời sa xuống. Trong cái khăn có đủ loại thú vật. Theo luật Đức Chúa Trời thì mấy con thú đó là dơ dáy không được ăn, và tuy vậy có một tiếng nói bảo rằng: ‘Hỡi Phi-e-rơ, hãy đứng lên, làm thịt và ăn’.

Phi-e-rơ đáp: ‘Không được. Tôi chẳng ăn đồ dơ dáy bao giờ’. Nhưng tiếng nói bảo Phi-e-rơ: ‘Thôi, đừng gọi là dơ dáy nữa thứ gì mà bây giờ Đức Chúa Trời cho là sạch’. Tiếng đó lặp đi lặp lại ba lần. Trong khi Phi-e-rơ còn đang thắc mắc về ý nghĩa của mọi sự ấy thì những người Cọt-nây sai đi đã tới nơi hỏi thăm xem Phi-e-rơ có nhà không.

Phi-e-rơ xuống lầu và nói: ‘À, tôi là người các ngươi đang kiếm đây. Tại sao các ngươi đến đây vậy?’ Khi mấy người kia giải thích rằng một thiên sứ đã bảo Cọt-nây mời Phi-e-rơ lại nhà, Phi-e-rơ bằng lòng đi với họ. Ngày hôm sau Phi-e-rơ và các bạn ông rời nhà để đi thăm Cọt-nây tại Sê-sa-rê.

Cọt-nây đã tụ họp họ hàng và bạn thân lại trong nhà ông. Khi Phi-e-rơ tới nơi, Cọt-nây ra rước. Ông quì mọp dưới chân Phi-e-rơ, như em thấy đây. Nhưng Phi-e-rơ nói: ‘Ngươi hãy đứng lên; chính tôi cũng chỉ là người mà thôi’. Đúng vậy, Kinh Thánh cho thấy rằng quì xuống và thờ lạy một người thường là không đúng. Chúng ta chỉ nên thờ phượng Đức Giê-hô-va mà thôi.

Bây giờ Phi-e-rơ rao giảng cho mấy người nhóm lại. Phi-e-rơ nói: ‘Tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời đón nhận hết thảy mọi người muốn phụng sự Ngài’. Và trong khi ông nói thì Đức Chúa Trời ban thánh linh và người ta khởi sự nói các thứ tiếng khác nhau. Chuyện này khiến các môn đồ người Do Thái đi chung với Phi-e-rơ lấy làm ngạc nhiên lắm, vì họ tưởng Đức Chúa Trời chỉ ban ơn cho dân Do Thái mà thôi. Vậy chuyện này dạy họ biết Đức Chúa Trời không xem những người của một chủng tộc nào là tốt hơn hoặc quan trọng đối với Ngài hơn là những người thuộc chủng tộc khác. Đây là một điều tốt mà hết thảy chúng ta nên nhớ, phải không?