Các quỉ xúi giục phản nghịch Đức Chúa Trời
Nhưng tại sao Sa-tan và các quỉ cố công đến thế để lừa gạt người ta? Bởi vì chúng muốn chúng ta hùa theo chúng trong sự phản nghịch. Chúng muốn chúng ta thờ phượng chúng. Chúng muốn chúng ta tin vào những lời nói dối của chúng và thực hành những điều mà Đức Chúa Trời không thích. Trong số các thực hành này, có nhiều phong tục liên quan đến người chết.
Sự chết của một người thân yêu gây cho chúng ta những cảm xúc đau đớn, và bày tỏ sự buồn rầu là thường tình và chính đáng. Sau khi bạn ngài là La-xa-rơ chết, Giê-su đã “khóc” (Giăng 11:35).
Trên thế giới, có rất nhiều phong tục khác nhau liên quan đến sự chết. Nhiều phong tục không trái với các nguyên tắc Kinh-thánh. Tuy nhiên, có nhiều phong tục lại dựa vào ý tưởng cho rằng người chết vẫn còn sống và có thể nhìn thấy người sống. Thức canh, than khóc rầm rĩ và các nghi lễ ma chay cầu kỳ, tất cả đều bắt nguồn từ sự lo sợ làm phật lòng thần linh của người chết. Nhưng bởi vì người chết “không biết chi hết” nên ai thực hành những điều ấy thật ra đang cổ võ cho sự lừa gạt của Sa-tan (Truyền-đạo 9:5).
Các phong tục hay nghi lễ khác bắt nguồn từ sự tin tưởng rằng người chết cần sự giúp đỡ của người sống và có thể làm hại người sống nếu họ bất bình. Tại nhiều xứ, người ta thường làm giỗ và cúng sau khi một người đã chết 40 ngày hoặc một năm. Họ làm thế là để giúp cho người chết “vượt qua” được bên kia thế giới thần linh. Một phong tục phổ thông khác là dâng đồ ăn và thức uống cho người chết.
Những thực hành này là sai vì chúng cổ võ cho lời nói dối của Sa-tan về người chết. Nếu chúng ta dính dấp đến bất cứ một điều gì liên hệ đến phong tục dựa vào sự dạy dỗ của các quỉ thì Đức Giê-hô-va có chấp nhận không? Không bao giờ! (II Cô-rinh-tô 6:14-18).
Các tôi tớ của Đức Chúa Trời thật không dự phần vào các thực hành cổ võ cho lời nói dối của Sa-tan. Thay vì thế, họ chú tâm một cách yêu thương vào việc giúp đỡ và an ủi người sống. Họ biết khi một người chết rồi thì chỉ Đức Giê-hô-va mới giúp được người đó mà thôi (Gióp 14:14, 15).
Đức Chúa Trời kết án thuật đồng bóng
Một số người tiếp xúc với các quỉ cách trực tiếp hoặc qua trung gian một người đồng bóng. Điều này được gọi là thuật đồng bóng. Ngải, thư, ếm, pháp thuật, ma thuật, bói toán và cầu vong đều là những hình thức của thuật đồng bóng.
Kinh-thánh kết án những thực hành này như sau: “Ở giữa ngươi,... chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm-chú, người đi hỏi đồng-cốt, kẻ thuật-số, hay là kẻ đi cầu-vong; vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12).
Tại sao Đức Giê-hô-va lại cảnh cáo chúng ta một cách mạnh mẽ về những thực hành này?
Đức Giê-hô-va cảnh cáo chúng ta chống lại mọi hình
thức đồng bóng là vì sự an toàn của chính chúng ta. Ngài yêu thương và chăm sóc người ta, và Ngài biết người nào liên hệ với các quỉ thì sẽ rơi vào vòng khổ sở.Một người như vậy là chị Nilda trước kia là một đồng bóng ở Ba-tây. Các quỉ làm cho đời chị khốn khổ. Chị kể lại: “Các thần linh... nhập vào tôi, sai khiến tôi. Tôi bị trong tình trạng mê mê tỉnh tỉnh, và tôi phải vào bệnh viện tâm thần. Các quỉ hành hạ tôi đến nỗi thần kinh tôi bị ảnh hưởng. Tôi phải uống thuốc an thần, rồi bắt đầu uống rượu và hút thuốc liên miên. Tình trạng cứ kéo dài như vậy nhiều năm”.
Rồi với sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va và các Nhân-chứng của Ngài trên đất, chị Nilda đã thoát khỏi ảnh hưởng của các quỉ và nay sống một đời sống lành mạnh và có ý nghĩa. Chị nói: “Tôi khuyên mọi người chớ bao giờ, dù chỉ trong một khoảnh khắc, dính líu đến các thần linh [ác]”.