Lời mở đầu
Anh Dauda ở Sierra Leone kể lại: “Tôi lớn lên trong một ngôi làng nhỏ thuộc một tỉnh miền bắc. Hồi tôi còn bé, có lần gia đình tôi và một gia đình khác tranh giành nhau một thửa đất. Cả hai đều cho thửa đất là của mình. Để giải quyết vấn đề, họ mời một thầy pháp lại. Ông trao một cái gương cho một người đàn ông khác rồi trùm y bằng miếng vải trắng. Một lát sau người đàn ông này bắt đầu run rẩy và toát mồ hôi. Nhìn vào gương, y kêu lên: ‘Tôi thấy một cụ già đang lại gần! Cụ mặc áo dài trắng. Cụ cao và già, tóc bạc và đi hơi khom lưng’.
“Người đó đang tả ông của tôi! Rồi y bỗng khoa tay loạn xạ và la lớn: ‘Nếu các người không tin điều tôi nói, hãy lại mà xem!’ Dĩ nhiên, chẳng ai trong chúng tôi dám đến xem! Ông thầy pháp làm cho y bình tĩnh lại bằng cách vẩy trên y một thứ nước phép có nhiều lá và đựng trong vỏ trái bầu.
“Qua người cầm gương, ‘ông của tôi’ nói thửa đất là của gia đình tôi. Ông bảo bà tôi cứ canh tác thửa đất chứ đừng lo gì. Gia đình kia chấp nhận sự phân giải và vấn đề được giải quyết”.
Những kinh nghiệm như vậy rất là thông thường ở Tây Phi Châu. Tại đây, cũng như tại nhiều phần đất khác trên thế giới, không biết bao nhiêu triệu người tin rằng người chết chuyển qua thế giới thần linh, nơi đó họ có thể quan sát và ảnh hưởng đến đời sống của loài người trên đất. Sự tin tưởng này có đúng không? Người chết có thật sự còn sống không? Nếu không thì ai tự nhận là thần linh của người chết? Biết câu trả lời đúng cho các câu hỏi này là rất quan trọng. Đó là một vấn đề sanh tử.