Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

Chiếc xe phóng thanh được hàng triệu người biết đến

Chiếc xe phóng thanh được hàng triệu người biết đến

“Chỉ có một xe phóng thanh dùng cho việc phụng sự Đức Chúa Trời ở Brazil, và chiếc xe ấy được hàng triệu người biết đến, đó là ‘xe phóng thanh Tháp Canh’”.—Anh Nathaniel Alston Yuille, năm 1938.

Công việc Nước Trời ở Brazil tiến triển tương đối chậm trong những năm đầu thập niên 1930. Nhưng vào năm 1935, hai người tiên phong là anh Nathaniel và chị Maud Yuille đã viết thư cho anh Joseph Rutherford, người đang dẫn đầu công việc rao giảng vào thời đó. Họ tình nguyện phụng sự và nói rằng họ “sẵn sàng đi đến bất cứ đâu”.

Anh Nathaniel, một kỹ sư xây dựng dân dụng đã nghỉ hưu, lúc đó 62 tuổi. Anh là giám đốc công tác của một hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va ở San Francisco, bang California, Hoa Kỳ. Ở đó, anh tổ chức công việc rao giảng và dùng thiết bị âm thanh để chia sẻ tin mừng. Kinh nghiệm và tinh thần sẵn sàng của anh đã chứng tỏ là một ân phước trong nhiệm vụ mới với tư cách là tôi tớ chi nhánh ở Brazil, một cánh đồng rộng lớn và đa ngôn ngữ!

Anh Nathaniel và chị Maud đến Brazil năm 1936, cùng với một anh tiên phong đồng thời là người phiên dịch tên là Antonio Andrade. Họ mang theo hành trang quý giá là 35 máy hát đĩa và một chiếc xe phóng thanh. Dù là đất nước có diện tích lớn thứ năm trên thế giới nhưng lúc đó Brazil chỉ có khoảng 60 người công bố Nước Trời! Dù vậy, những công cụ âm thanh đầy sáng tạo này đã giúp những người công bố ấy mang tin mừng đến với hàng triệu người chỉ trong vài năm.

Một tháng sau khi anh chị Yuille đến, văn phòng chi nhánh tổ chức hội nghị công tác * đầu tiên ở Brazil, diễn ra tại thành phố São Paulo. Chiếc xe phóng thanh, dường như do chị Maud làm tài xế, bắt đầu được dùng khi quảng bá cho bài diễn văn công cộng. Việc này thu hút được 110 người đến tham dự! Chương trình hội nghị đã giúp cho những người công bố được lên tinh thần và thôi thúc họ góp phần nhiều hơn trong công việc rao giảng. Họ học cách rao giảng qua việc dùng các ấn phẩm, thẻ làm chứng cũng như đĩa ghi âm bằng tiếng Anh, Ba Lan, Đức, Hung-ga-ri, Tây Ban Nha và về sau là tiếng Bồ Đào Nha.

Chiếc xe phóng thanh này đã mang tin mừng đến với hàng triệu người ở Brazil

Ba hội nghị công tác được tổ chức ở São Paulo, Rio de Janeiro và Curitiba vào năm 1937 đã mang lại động lực mới cho công việc rao giảng. Chiếc xe phóng thanh cũng đồng hành cùng các anh chị tham dự hội nghị trong công việc rao giảng từng nhà. Anh José Maglovsky, khi đó còn là một chàng trai trẻ tuổi, sau này đã viết: “Chúng tôi bày các sách báo Kinh Thánh trên quầy, và khi xe phóng thanh phát thông điệp được thâu sẵn thì chúng tôi nói chuyện với những người ra khỏi nhà để xem chuyện gì đang diễn ra”.

Việc làm báp-têm được thực hiện ở các con sông, trong khi những người đi bơi đang tắm nắng ở gần đó. Quả là cơ hội để rao giảng tin mừng với sự trợ giúp của chiếc xe phóng thanh! Bài giảng báp-têm của anh Rutherford vang lên từ loa phóng thanh. Những người hiếu kỳ vây xung quanh chiếc xe và lắng nghe khi bài giảng được phiên dịch sang tiếng Bồ Đào Nha. Sau đó, các ứng viên làm báp-têm trong khi những bài hát Nước Trời trong tiếng Ba Lan được bật lên. Các anh chị cùng hòa giọng trong nhiều thứ tiếng. Sách Niên Giám (Yearbook) năm 1938 báo cáo: “Việc đó nhắc một người nhớ về Lễ Ngũ Tuần khi mỗi người đều được hiểu trong thứ tiếng của mình”.

Sau những hội nghị đó, vào mỗi chủ nhật, dù mưa hay nắng, những bài giảng thu âm về Kinh Thánh được phát ra từ chiếc xe phóng thanh đã đến với những người ở công viên, khu dân cư và các nhà máy tại trung tâm của São Paulo cũng như ở các thị trấn gần đó. Chiếc xe phóng thanh phát một chương trình hàng tháng cho 3.000 người dân thuộc cộng đồng người phong cùi, cách khoảng 97km về phía tây bắc São Paulo. Qua thời gian, một hội thánh được thành lập và có sự phát triển. Bất chấp bệnh tình của mình, những người công bố Nước Trời ấy đã xin phép đến thăm một cộng đồng khác của người phong cùi để chia sẻ thông điệp an ủi từ Kinh Thánh.

Những bản thu âm về Nước Trời trong tiếng Bồ Đào Nha cuối cùng đã đến Brazil vào cuối năm 1938. Vào ngày Lễ các linh hồn, chiếc xe phóng thanh vừa di chuyển từ nghĩa trang này đến nghĩa trang khác vừa phát thanh các bản thu âm có tựa đề “Người chết ở đâu?” (“Where Are the Dead?”), “Đức Giê-hô-va” (“Jehovah”) và “Sự Giàu Sang” (“Riches”) cho hơn 40.000 người đến nghĩa địa!

Hàng giáo phẩm đã giận dữ và phẫn nộ trước lời tuyên bố công khai đầy can đảm về sự thật Kinh Thánh và họ thường xuyên gây áp lực để chính quyền địa phương bắt xe phóng thanh phải im lặng. Chị Yuille nhớ lại có một lần, vị linh mục địa phương kích động một đám đông bao vây xung quanh chiếc xe phóng thanh. Nhưng viên thị trưởng và các viên chức cảnh sát đã đến và lắng nghe toàn bộ chương trình. Viên thị trưởng ra về với ấn phẩm Kinh Thánh trong tay. Hôm đó không có cuộc hỗn loạn nào xảy ra. Bất chấp sự chống đối như thế, báo cáo về Brazil trong Niên Giám (Yearbook) năm 1940 đã tuyên bố rằng năm 1939 là “thời gian tốt hơn hết để phụng sự Đấng Cai Trị Thần Quyền Vĩ Đại và công bố danh ngài”.

Sự xuất hiện của “xe phóng thanh Tháp Canh” thật sự đã đánh dấu một bước ngoặt trong công việc rao giảng ở Brazil. Chiếc xe đóng vai trò quan trọng trong việc mang thông điệp Nước Trời đến với hàng triệu người. Dù chiếc xe nổi tiếng ấy đã được bán vào năm 1941, hàng trăm ngàn Nhân Chứng Giê-hô-va vẫn tiếp tục loan báo tin mừng cho những người có lòng thành tại cánh đồng rộng lớn Brazil.—Từ kho tàng tư liệu ở Brazil.

^ đ. 7 Trong những hội nghị này, các anh chị thường tham gia thánh chức rao giảng.