Độc giả thắc mắc
Độc giả thắc mắc
Ê-sai chương 53 có lời tiên tri nổi tiếng về Đấng Mê-si. Câu 10 nói: “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn-thương người, và khiến gặp sự đau-ốm”. Điều này có ý nghĩa gì?
Thật dễ hiểu tại sao có người lại nêu lên câu hỏi về Ê-sai 53:10. Hiển nhiên, tín đồ thật của Đấng Christ không nghĩ rằng Đức Chúa Trời đầy lòng trắc ẩn và dịu dàng lại thích làm tổn thương hoặc khiến cho người nào phải đau ốm. Kinh Thánh cho chúng ta căn cứ để tin chắc rằng Đức Chúa Trời không lấy làm vui trong việc hành hạ người vô tội. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4; Giê-rê-mi 7:30, 31) Trải qua nhiều thế kỷ, Đức Giê-hô-va có thể thỉnh thoảng cho phép sự đau khổ xảy ra vì những lý do phù hợp với sự khôn ngoan và lòng yêu thương của Ngài. Nhưng Ngài chắc chắn đã không khiến cho Con yêu dấu của Ngài là Chúa Giê-su phải chịu đau khổ. Vậy thì đoạn Kinh Thánh này thực sự có ý nói gì?
Thật ra, chúng ta có thể nắm rõ được ngụ ý nếu chúng ta xem xét nguyên cả câu Kinh Thánh, chú ý một lần có từ “vừa ý” và lần khác từ “ý-chỉ” xuất hiện. Chúng ta đọc Ê-sai 53:10: “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn-thương người, và khiến gặp sự đau-ốm. Sau khi đã dâng mạng-sống người làm tế lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng-dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý-chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh-vượng”.
Toàn bộ thông điệp của Kinh Thánh cho biết “ý-chỉ Đức Giê-hô-va”, được đề cập ở cuối câu, chú trọng vào việc thực hiện ý định của Ngài qua Nước Trời. Đức Giê-hô-va làm điều này để biện minh cho quyền thống trị của Ngài và cũng để tẩy sạch tội di truyền—tội lỗi chúng ta—cho những người biết vâng lời. (1 Sử-ký 29:11; Thi-thiên 83:18; Công-vụ 4:24; Hê-bơ-rơ 2:14, 15; 1 Giăng 3:8). Điều then chốt trong toàn bộ việc này là Con Đức Chúa Trời phải xuống thế gian làm người và hy sinh làm giá chuộc. Như chúng ta biết, trong khi tiến hành điều này, Chúa Giê-su đã chịu khổ. Kinh Thánh cho chúng ta biết ngài “đã học-tập vâng lời bởi những sự khốn-khổ mình đã chịu”. Vậy Chúa Giê-su đã nhận lợi ích từ sự chịu khổ đó.—Hê-bơ-rơ 5:7-9.
Chúa Giê-su biết trước rằng đường lối cao quí mà ngài theo sẽ khiến ngài chịu thống khổ cùng cực. Điều này được tỏ rõ trong lời ngài được ghi lại nơi Giăng 12:23, 24, chúng ta đọc: “Giờ đã đến, khi Con người sẽ được vinh-hiển. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều”. Đúng vậy, Chúa Giê-su biết rằng ngài phải giữ sự trung kiên của mình ngay cả lúc chịu đau khổ cho đến chết. Lời tường thuật ghi tiếp: “Hiện nay tâm-thần ta bối-rối; ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ nầy! Nhưng ấy cũng vì sự đó mà Con đến giờ nầy! Cha ơi, xin làm sáng danh Cha! Bấy giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa!”—Giăng 12:27, 28; Ma-thi-ơ 26:38, 39.
Trong văn cảnh này chúng ta có thể hiểu được Ê-sai 53:10. Đức Giê-hô-va biết rõ những điều mà Con Ngài sẽ trải qua theo một nghĩa nào đó sẽ bao gồm việc phải chịu tổn thương. Tuy nhiên, vì nghĩ đến lợi ích lớn lao và vinh hiển sẽ gặt hái được, Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý về những gì mà Chúa Giê-su sẽ phải chịu đựng. Theo ý nghĩa đó, “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn-thương” Đấng Mê-si. Và Chúa Giê-su cũng đã vừa ý với những gì ngài có thể làm và đã làm được. Đúng vậy, như Ê-sai 53:10 kết luận, ‘ý-chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người đã được thạnh-vượng’.