Hạnh phúc muôn đời trên trời hay dưới đất?
Hạnh phúc muôn đời trên trời hay dưới đất?
HẠNH PHÚC của bạn có chủ yếu tùy thuộc vào nơi bạn ở không? Hầu hết người ta sẵn sàng thừa nhận rằng hạnh phúc tùy thuộc nhiều hơn vào những yếu tố như sức khỏe tốt, ý nghĩa của đời sống và mối giao hảo với người khác. Một câu châm ngôn trong Kinh Thánh nói như sau: “Thà một món rau mà thương-yêu nhau, còn hơn ăn bò mập-béo với sự ganh-ghét cặp theo”.—Châm-ngôn 15:17.
Tuy nhiên, điều đáng buồn là nơi ở trên đất của chúng ta có một quá trình lịch sử nhuốm đầy thù hận, hung bạo và những sự gian ác khác. Nhưng còn trên trời hoặc lãnh vực thần linh, nơi nhiều người hy vọng được lên đó sau khi chết, thì sao? Có phải trời lúc nào cũng là nơi hòa bình và yên ổn cực lạc, không xáo trộn nào cả, như nhiều người thiết tưởng không?
Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời ở trên trời với hàng triệu tạo vật thần linh gọi là thiên sứ. (Ma-thi-ơ 18:10; Khải-huyền 5:11) Những tạo vật này được miêu tả là “các con trai Đức Chúa Trời”. (Gióp 38:4, 7) Như loài người, các thiên sứ cũng là tạo vật có quyền tự do lựa chọn; họ không phải là người máy. Vì thế họ cũng có thể chọn làm điều thiện hay điều ác. Thiên sứ chọn làm điều ác ư? Một số người chắc ngạc nhiên khi biết rằng hàng ngàn năm trước, một số khá lớn thiên sứ đã thật sự phạm tội nghịch lại Đức Chúa Trời. Họ phản nghịch chống Ngài.—Giu-đe 6.
Phản nghịch trên trời
Tội lỗi xuất hiện trong lãnh vực thần linh vì sự phản nghịch của một thiên sứ được gọi là Sa-tan (kẻ chống đối) và Ma-quỉ (kẻ vu khống). Thiên sứ này trước kia vâng lời nhưng sau đã tự ý chọn làm điều ác. Sau đó, hắn trở thành một ảnh hưởng bại hoại cho những tạo vật thần linh khác, vì thế đến thời Nô-ê, trước Nước Lụt, một số lớn thiên sứ hùa theo Sa-tan phản nghịch lại Đức Chúa Trời.—Sáng-thế Ký 6:2; cước chú NW; 2 Phi-e-rơ 2:4.
Những thiên sứ phạm tội này không bị đuổi khỏi trời ngay. Nhưng chúng vẫn được ở đó—dường như có những hạn chế nào đó—hàng ngàn năm. * Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời không nhịn nữa thì những tạo vật gian ác này bị “quăng xuống” khỏi trời để rồi cuối cùng sẽ bị tiêu diệt. Rồi một tiếng từ trên trời phán: “Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui-mừng đi!” (Khải-huyền 12:7-12) Rõ ràng là những thiên sứ trung thành vui mừng rất nhiều vì rốt cuộc các từng trời không còn những kẻ gây rối đê hèn đó nữa!
Nghĩ đến những chi tiết thường không được biết đến này, chúng ta thấy rõ ràng là không thể có hòa bình thật mỗi khi những tạo vật thông minh coi thường luật pháp và nguyên tắc của Đức Chúa Trời. (Ê-sai 57:20, 21; Giê-rê-mi 14:19, 20) Mặt khác, khi tất cả vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời, hòa bình và yên ổn sẽ ngự trị. (Thi-thiên 119:165; Ê-sai 48:17, 18) Vậy nếu tất cả nhân loại kính mến và vâng lời Đức Chúa Trời đồng thời yêu thương nhau thì chẳng phải trái đất thật sự là nơi ở vui sướng hạnh phúc sao? Kinh Thánh trả lời đúng là vậy!
Nhưng còn về phần những người ích kỷ từ chối thay đổi đường ác thì sao? Họ sẽ mãi làm xáo trộn sự bình an của những người thật sự muốn làm theo ý của Đức Chúa Trời hay sao? Không, Đức Chúa Trời đã dẹp được bọn thiên sứ ác trên trời thì với những kẻ ác trên đất này, Ngài cũng dẹp được.
Một trái đất được dẹp sạch
Đức Chúa Trời phán: “Trời là ngai ta, đất là bệ-chân ta”. (Ê-sai 66:1) Vì thánh thiện tột cùng, Đức Chúa Trời sẽ không để cho “bệ-chân” Ngài bị điều ác làm ô uế mãi. (Ê-sai 6:1-3; Khải-huyền 4:8) Như Ngài đuổi ác thần ra khỏi trời thì Ngài cũng sẽ loại hết người ác ra khỏi đất, như những đoạn Kinh Thánh sau đây cho thấy:
“Những kẻ làm ác sẽ bị diệt; còn kẻ nào trông-đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ-nghiệp”.—Thi-thiên 37:9.
“Người ngay-thẳng sẽ được ở trên đất, và người trọn-vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn. Nhưng kẻ gian-ác sẽ bị truất khỏi đất, và kẻ bất-trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó”.—Châm-ngôn 2:21, 22.
“Theo sự công-bình Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em, là kẻ chịu khổ, được nghỉ-ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên-sứ của quyền-phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo-thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng-phục Tin-lành của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình-phạt hư-mất đời đời, xa-cách mặt Chúa và sự vinh-hiển của quyền-phép Ngài”.—2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-9.
“Thế-gian [của kẻ ác] với sự tham-dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời”.—1 Giăng 2:17.
Trái đất sẽ mãi bình an không?
Mặc dù Kinh Thánh cho thấy rõ rằng sự kiện Đức Chúa Trời nhịn người ác có giới hạn, nhưng làm sao chúng ta có thể dám chắc rằng sự ác, một khi bị loại trừ, sẽ không tái diễn? Nói cho cùng, sau trận Nước Lụt thời Nô-ê, chẳng bao lâu sự ác lại tái diễn đến độ Đức Chúa Trời phải phá mưu kế gian ác của loài người bằng cách làm lộn xộn tiếng nói họ.—Sáng-thế Ký 11:1-8.
Lý do chính để tin tưởng sự ác sẽ không tái diễn nữa là trái đất không còn do loài người cai trị, nhưng Nước Đức Chúa Trời sẽ cai trị. Từ trên trời, Nước Trời sẽ là chính phủ duy nhất cai trị trái đất. (Đa-ni-ên 2:44; 7:13, 14) Nước này sẽ mau chóng hành động chống lại bất cứ người nào toan tính làm điều ác. (Ê-sai 65:20) Thật vậy, cuối cùng Nước Trời sẽ hủy diệt chính kẻ khởi xướng điều ác—Sa-tan Ma-quỉ–cùng với các quỉ, những thiên sứ ác hùa theo hắn.—Rô-ma 16:20.
Hơn nữa, không còn nguyên do gì khiến nhân loại phải lo lắng về đồ ăn, áo mặc, nhà ở và việc làm—thiếu những điều này nên ngày nay một số người bị đẩy vào con đường tội lỗi. Đúng vậy, cả trái đất sẽ biến thành một vườn địa đàng mầu mỡ dư dật đồ ăn cho mọi người.—Ê-sai 65:21-23; Lu-ca 23:43.
Quan trọng hơn nữa, Nước Trời sẽ giáo dục thần dân trong lối sống hòa bình đồng thời đưa họ lên đỉnh cao nhất của sự hoàn toàn của loài người. (Giăng 17:3; Rô-ma 8:21) Sau đó, nhân loại không còn vật lộn với những yếu kém và khuynh hướng tội lỗi, người ta sẽ vui thích vâng lời Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, cũng như trong trường hợp của người hoàn toàn Giê-su. (Ê-sai 11:3) Thật vậy, Chúa Giê-su giữ trung thành với Đức Chúa Trời dù đứng trước thử thách và tra tấn nghiêm trọng—những điều sẽ hoàn toàn xa lạ với đời sống trong Địa Đàng.—Hê-bơ-rơ 7:26.
Tại sao một số người thật sự lên trời
Tuy nhiên, nhiều độc giả Kinh Thánh biết lời này của Chúa Giê-su: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở... Ta đi sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ”. (Giăng 14:2, 3) Chẳng phải câu này tương phản với ý tưởng sống đời đời trong địa đàng trên đất sao?
Những giáo lý này không mâu thuẫn nhau. Thật vậy, giáo lý này hỗ trợ giáo lý kia. Trước hết, Kinh Thánh nói rằng chỉ một số giới hạn tín đồ trung thành—tức là 144.000 người–được sống trên trời với tư cách tạo vật thần linh. Tại sao họ được ban phần thưởng tuyệt diệu này? Bởi vì họ hợp thành nhóm người mà Giăng thấy trong sự hiện thấy, những người “được sống và trị-vì với Đấng Christ trong một ngàn năm”. (Khải-huyền 14:1, 3; 20:4-6) So với hàng tỷ người trên đất, 144.000 người này quả là “bầy nhỏ”. (Lu-ca 12:32) Hơn nữa, vì từng trải qua những khó khăn mà con người thường gặp, họ cũng như Chúa Giê-su có thể “cảm-thương sự yếu-đuối chúng ta” khi họ giám sát sự phục hồi của nhân loại và trái đất.—Hê-bơ-rơ 4:15.
Trái đất—Nơi ở vĩnh viễn của loài người
Gần 2.000 năm trước, bằng cách cho Chúa Giê-su hy sinh làm giá chuộc, Đức Chúa Trời bắt đầu thu nhóm 144.000 người, và bằng chứng cho thấy là nhóm này giờ đây đã đủ số rồi. (Công-vụ 2:1-4; Ga-la-ti 4:4-7) Tuy nhiên, Chúa Giê-su không phải chỉ hy sinh vì tội lỗi của 144.000 người “mà cũng vì tội-lỗi cả thế-gian nữa”. (1 Giăng 2:2) Vì vậy, tất cả những người thực hành đức tin nơi Chúa Giê-su đều có triển vọng sống muôn đời. (Giăng 3:16) Những người ngủ trong mồ mả được Đức Chúa Trời nhớ đến sẽ được sống lại, không phải để lên trời, nhưng để ở trên đất được tẩy sạch. (Truyền-đạo 9:5; Giăng 11:11-13, 25; Công-vụ 24:15) Điều gì sẽ chờ đợi họ trên đất?
Khải-huyền 21:1-4 trả lời: “Này, đền-tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người!... Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi”. (Chúng tôi viết nghiêng) Hãy tưởng tượng—con người được thoát chết, đồng thời nỗi đau đớn và than khóc đi kèm với sự chết sẽ biến mất mãi mãi! Cuối cùng, ý định ban đầu của Đức Giê-hô-va đối với trái đất và nhân loại sẽ được thực hiện vinh quang.—Sáng-thế Ký 1:27, 28.
Sự chọn lựa—Sống hoặc chết
A-đam và Ê-va không hề được cho lựa chọn để lên trời. Họ được chọn hoặc là vâng lời Đức Chúa Trời để được sống mãi trong địa đàng hoặc không vâng lời Ngài để rồi bị chết. Điều đáng buồn là họ chọn không vâng lời và vì thế mà phải trở về “bụi” đất. (Sáng-thế Ký 2:16, 17; 3:2-5, 19) Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định cho gia đình nhân loại nói chung phải chết và rồi lại đem họ lên trời. Đức Chúa Trời tạo hằng hà sa số thiên sứ để sống trên trời; những tạo vật thần linh này không phải là những người đã chết và được cho sống lại trên trời.—Thi-thiên 104:1, 4; Đa-ni-ên 7:10.
Chúng ta phải làm gì để nhận được ân phước sống mãi trong Địa Đàng trên đất? Bước thứ nhất là học hỏi Lời Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh. Chúa Giê-su nói trong lời cầu nguyện: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến”.—Giăng 17:3.
Thực hành sự hiểu biết đó là bước kế tiếp để được hạnh phúc mãi mãi trong Địa Đàng. (Gia-cơ 1:22-24) Những người sống theo Lời Đức Chúa Trời có triển vọng thấy tận mắt sự ứng nghiệm của các lời tiên tri đầy phấn khởi đó như lời được ghi nơi Ê-sai 11:9 như sau: “Nó [con người] chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế-gian sẽ đầy-dẫy sự hiểu-biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che-lấp biển”.
[Chú thích]
^ đ. 7 Để biết tại sao Đức Chúa Trời nhịn chịu sự gian ác trên trời và dưới đất, hãy xem sách Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời, trang 70-79, do Hội Tháp Canh xuất bản.
[Các hình nơi trang 7]
“Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”.—Thi-thiên 37:29