Độc giả thắc mắc
Độc giả thắc mắc
Gióp đã chịu đau đớn trong bao lâu?
Một số người nghĩ rằng những thử thách mà Gióp phải chịu kéo dài nhiều năm, nhưng sách Gióp không nói đến sự đau đớn lâu như vậy.
Giai đoạn đầu của những thử thách mà Gióp phải chịu, tức việc mất những người thân trong gia đình và của cải, dường như là khá ngắn. Chúng ta đọc thấy thế này: “Xảy một ngày kia, khi các con trai và con gái người đương ăn và uống rượu trong nhà anh cả chúng nó”. (Chúng tôi viết nghiêng). Hết người này đến người khác đến báo tin mất bò, lừa, chiên, lạc đà cho Gióp, rồi đến cái chết của những đầy tớ trông coi bầy súc vật. Hình như ngay sau đó, khi họ “đương ăn và uống rượu trong nhà anh cả chúng nó, Gióp được tin về cái chết của các con trai và con gái ông”. Mọi điều này dường như đã xảy ra trong cùng một ngày.—Gióp 1:13-19.
Giai đoạn kế của những thử thách của Gióp có lẽ đã kéo dài hơn. Sa-tan đã đến thưa cùng Đức Giê-hô-va và quả quyết là Gióp sẽ bất trung nếu như chính cá nhân ông, tức chính thân thể ông, bị đau đớn. Thế là Gióp bị hành hại bằng “một bịnh ung-độc, từ bàn chân cho đến chót đầu”. Có lẽ phải mất một thời gian bệnh này mới lan khắp thân thể ông. Và chắc cũng phải mất một thời gian, tin về “các tai-nạn” này mới đến tai những người bạn—mạo danh là kẻ an ủi—tìm đến thăm ông.—Gióp 2:3-11.
Ê-li-pha từ Thê-man thuộc xứ Ê-đôm đến, và Sô-pha từ một vùng phía Tây Bắc Ả-rập đến, như vậy là nơi họ sống không xa chỗ Gióp trong Út-xơ cho lắm, vì Út-xơ có lẽ nằm ở phía Bắc Ả-rập. Thế nhưng, Binh-đát là người Su-a, những người được biết là sống dọc theo Sông Ơ-phơ-rát. Nếu lúc đó, Binh-đát đang ở quê nhà, có lẽ đã phải mất nhiều tuần hay nhiều tháng ông mới hay tin về cảnh ngộ Gióp và đi đến Út-xơ. Dĩ nhiên, cũng có thể là cả ba người đã ở vùng gần với chỗ Gióp khi ông bắt đầu gặp tai vạ. Bất luận thế nào, khi tới nơi, ba người bạn của Gióp đã “ngồi xuống đất với người trong bảy ngày bảy đêm”, không nói lời nào.—Gióp 2:12, 13.
Kế đến là giai đoạn cuối của các thử thách của Gióp được ghi lại chi tiết trong nhiều chương của sách. Những người tự cho là đến an ủi đã đưa ra một loạt những cuộc tranh luận hay lời lý sự, và Gióp thường đáp lại. Khi mọi lời ấy dứt, người trẻ tuổi Ê-li-hu đã trách Gióp, và Đức Giê-hô-va từ trên trời đã sửa dạy Gióp.—Gióp 32:1-6; 38:1; 39:34–40:1; 42:1.
Như vậy là sự đau đớn của Gióp và sự an ủi chữa lành cho ông có thể đã diễn ra trong vòng vài tháng, có lẽ không đến một năm. Theo kinh nghiệm, bạn có thể biết là các thử thách khó khăn thường có vẻ kéo dài triền miên vô tận. Thế nhưng, chúng ta đừng quên là nó phải chấm dứt, y như trường hợp Gióp. Dù các thử thách của chúng ta kéo dài bao lâu, mong rằng chúng ta luôn nhớ đến sự nâng đỡ của Đức Chúa Trời, như được ghi lại trong lời được soi dẫn sau: “Sự hoạn-nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh-hiển cao-trọng đời đời, vô-lượng vô-biên”. (2 Cô-rinh-tô 4:17) Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh-hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn-vẹn, vững-vàng, và thêm sức cho”.—1 Phi-e-rơ 5:10.