‘Hãy qua mà giúp chúng tôi’
Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
‘Hãy qua mà giúp chúng tôi’
VÀO tháng 7 năm 2000, có một lời kêu gọi ở Áo, Đức, và Thụy Sĩ mời những Nhân Chứng nói tiếng Đức dọn đến Bolivia. Vì lý do nào? Đó là vì tại những khu nông trại hẻo lánh trong vòng bán kính 300 cây số từ Santa Cruz, Bolivia, có những người nói tiếng Đức thuộc giáo phái Menno thiết tha chú ý đến Kinh Thánh.
Khoảng 140 Nhân Chứng hưởng ứng lời kêu gọi. Một số ở lại vài tuần, còn những người khác thì ở lại một năm hoặc lâu hơn. Làm như thế, họ biểu lộ tinh thần tương tự như của những giáo sĩ trong thế kỷ thứ nhất đã đáp lời kêu gọi: ‘Hãy qua xứ Ma-xê-đoan mà giúp chúng tôi’.—Công-vụ 16:9, 10.
Công việc rao giảng trong khu vực đó như thế nào? Một trưởng lão hội thánh địa phương giải thích: “Đi đến một trong 43 khu của người thuộc phái Menno, mất đến tám tiếng đồng hồ lái xe cơ động bốn bánh trên đường đất. Đến thăm những địa điểm xa hơn thường phải mất bốn ngày và ngủ trong lều vài đêm. Nhưng những nỗ lực này thật đáng công vì những người này chưa bao giờ nghe đến tin mừng”.
Lúc ban đầu, nhiều người phái Menno không hoan nghênh những cuộc viếng thăm này. Tuy nhiên, những nỗ lực liên tục đã giúp họ nhận chân giá trị công việc của Nhân Chứng. Chẳng hạn, một nhà nông nói rằng ông đã đọc tạp chí Tỉnh Thức! được một năm. Rồi ông nói thêm: “Tôi biết rằng nhiều người ở đây không đồng ý với những gì quý vị nói, nhưng tôi tin đây là lẽ thật”. Tại một khu khác, một người đàn ông nói: “Một số người hàng xóm nói quý vị là tiên tri giả, người khác thì nói quý vị có lẽ thật. Tôi muốn tự tìm hiểu”.
Hiện nay có một hội thánh tiếng Đức ở Bolivia, gồm 35 người công bố, kể cả 14 người rao giảng trọn thời gian. Cho đến nay, 14 người trước đây thuộc phái Menno đã trở thành người công bố và 9 người khác tham dự buổi họp đều đặn. Một người lớn tuổi vừa mới làm báp têm nói: “Chúng tôi thấy rõ ràng sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va. Ngài đã gửi những anh chị có kinh nghiệm và biết nói tiếng Đức đến giúp chúng tôi. Chúng tôi biết ơn vô cùng”. Cô con gái 17 tuổi của ông cũng đã làm báp têm, tiếp lời: “Lòng hăng hái của các anh chị trẻ tuổi đến đây thật dễ lây. Đa số là tiên phong, dùng thì giờ và của cải để giúp người khác. Điều này khiến cho tôi muốn làm giống như họ”.
Đúng vậy, những người đã bỏ ra nỗ lực để bước “qua” giúp đỡ, đang gặt hái niềm vui và sự mãn nguyện to lớn.