Độc giả thắc mắc
Độc giả thắc mắc
Nơi Sáng-thế Ký 6:3 nói: “Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn... loài người chỉ là xác-thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi”. Đức Giê-hô-va có giới hạn đời người là 120 năm không? Và Nô-ê có rao giảng về trận Nước Lụt trong bấy nhiêu năm đó không?
Câu trả lời cho cả hai câu hỏi là không.
Trước trận Nước Lụt, nhiều người đã sống hàng thế kỷ. Nô-ê được 600 tuổi khi trận Nước Lụt xảy ra, và ông sống đến 950 tuổi (Sáng 7:6; 9:29). Một số người sinh ra sau trận Nước Lụt cũng sống hơn 120 năm, như A-bác-sát thọ 438 tuổi và Sê-lách thọ 433 tuổi (Sáng 11:10-15). Tuy nhiên, vào thời Môi-se, tuổi thọ người ta giảm xuống còn 70 hoặc 80 (Thi 90:10). Vậy, Sáng-thế Ký 6:3 không nói tuổi thọ tối đa hoặc trung bình của đời người là 120 năm.
Câu Kinh Thánh này có phải là lời Đức Chúa Trời phán với Nô-ê để cảnh báo loài người về sự hủy diệt sẽ đến trong 120 năm không? Không. Đúng là Đức Chúa Trời đã phán với Nô-ê trong nhiều dịp. Mười câu sau Sáng-thế Ký 6:3 nói: “Đức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng: Kỳ cuối-cùng của mọi xác-thịt đã đưa đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy-dẫy điều hung-hăng”. Trong những năm sau đó, Nô-ê đã hoàn tất nhiệm vụ to lớn là đóng chiếc tàu, và khi ấy, “Đức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng: Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu” (Sáng 6:13; 7:1). Và trong nhiều trường hợp khác, Đức Giê-hô-va đã cho Nô-ê biết một số thông tin.—Sáng 8:15; 9:1, 8, 17.
Tuy nhiên, Sáng-thế Ký 6:3 không đề cập đến Nô-ê và cũng không cho biết Đức Chúa Trời đang nói với ông. Vậy, có thể hiểu đây chỉ là câu cho biết ý định của Đức Chúa Trời (So sánh Sáng-thế Ký 8:21). Điều đáng lưu ý là trong lời tường thuật về những sự kiện xảy ra rất lâu trước thời A-đam, chúng ta thấy những cụm từ như: “Đức Chúa Trời lại phán” (Sáng 1:6, 9, 14, 20, 24). Rõ ràng, Đức Giê-hô-va không nói với một người nào trên đất vì lúc đó loài người chưa được tạo ra.
Vì thế, hợp lý khi kết luận rằng Sáng-thế Ký 6:3 cho biết ý định của Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt hệ thống đồi bại trên đất. Đức Giê-hô-va tuyên bố sẽ thi hành sự phán xét này trong 120 năm, dù Nô-ê chưa biết về điều đó. Nhưng tại sao lại có khoảng thời gian này? Tại sao phải chờ đợi?
Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết lý do: “Về thời-kỳ Nô-ê, Đức Chúa Trời nhịn-nhục chờ-đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người” (1 Phi 3:20). Đúng vậy, khi Đức Chúa Trời có ý định về khoảng thời gian 120 năm, lúc ấy còn nhiều việc chưa được thực hiện. Khoảng 20 năm sau đó, vợ chồng Nô-ê mới có con (Sáng 5:32; 7:6). Khi ba con trai họ lớn lên và lập gia đình, gia đình Nô-ê có “tám người”. Rồi họ phải đóng tàu, một công việc đòi hỏi nhiều thời gian vì kích cỡ chiếc tàu và số người trong gia đình Nô-ê. Đúng vậy, Đức Chúa Trời kiên nhẫn trong 120 năm để những điều này được thực hiện và để bảo tồn sự sống, cho phép tám người trung thành “được cứu bởi nước”.
Kinh Thánh không cho biết chính xác năm mà Đức Giê-hô-va nói với Nô-ê trận Nước Lụt sẽ xảy ra. Các con Nô-ê ra đời, lớn lên và lập gia đình, có lẽ 40 hoặc 50 năm sau đó thì trận Nước Lụt đến. Rồi Đức Giê-hô-va phán với Nô-ê: “Kỳ cuối-cùng của mọi xác-thịt đã đưa đến trước mặt ta”. Ngài cho biết thêm rằng Nô-ê phải đóng một chiếc tàu khổng lồ và cả gia đình phải vào đấy (Sáng 6:13-18). Trong những thập kỷ còn lại, Nô-ê không chỉ nêu gương về lối sống công bình. Ông “là thầy giảng đạo công-bình”, người công bố thông điệp cảnh báo rõ ràng cho nhân loại: Đức Chúa Trời có ý định hủy diệt thế gian không tin kính lúc bấy giờ. Nô-ê biết năm mà trận Nước Lụt sẽ xảy ra không lâu trước đó, nhưng ông biết nó chắc chắn sẽ đến. Và bạn biết điều đó đã thật sự xảy ra.—2 Phi 2:5.