Họ tình nguyện đến—Brazil
Chị Rúbia hiện nay 30 tuổi. Vài năm trước, chị đến thăm chị Sandra, một tiên phong tại hội thánh nhỏ ở miền nam Brazil. Chuyến thăm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong chị Rúbia và làm đời sống chị thay đổi. Tại sao? Hãy lắng nghe chị kể lại.
“TÔI KHÔNG THỂ TIN VÀO TAI MÌNH”
“Chị Sandra dẫn tôi đi học Kinh Thánh với một phụ nữ. Lúc đang học, người phụ nữ nói: ‘Chị Sandra này, có ba cô gái làm việc ở chỗ tôi muốn học Kinh Thánh. Nhưng tôi nói với họ là phải đợi đến lượt, vì tôi biết năm nay chị đã kín lịch rồi’. Tôi không thể tin vào tai mình. Những người muốn tìm hiểu về Đức Giê-hô-va phải xếp
hàng! Tại hội thánh của tôi, rất khó tìm được học hỏi, dù chỉ một người. Ngay lúc ấy, tôi có ước muốn mãnh liệt là được giúp những người trong thị trấn nhỏ đó. Không lâu sau, tôi chuyển từ thành phố đến thị trấn mà chị Sandra đang làm tiên phong”.Quyết định của chị Rúbia đã mang đến kết quả nào? Chị kể lại: “Trong vòng hai tháng sau khi chuyển đến thị trấn đó, tôi có 15 học hỏi Kinh Thánh. Không lâu sau, giống như chị Sandra, tôi cũng có nhiều người xếp hàng để học Kinh Thánh!”.
ĐƯỢC THÔI THÚC ĐỂ XEM LẠI THÁNH CHỨC
Anh Diego, năm nay ngoài 20 tuổi, từng thăm một số anh tiên phong đang phụng sự ở Prudentópolis, một thị trấn nhỏ thuộc miền nam Brazil. Chuyến thăm đã để lại trong anh ấn tượng khó quên. Anh được thúc đẩy để xem lại thánh chức của mình. Anh giải thích: “Hồi đó, tôi phụng sự Đức Chúa Trời cách chiếu lệ. Mỗi tháng, tôi chỉ rao giảng vài giờ. Nhưng khi thăm các anh tiên phong này và nghe những kinh nghiệm của họ, tôi không thể không so sánh tinh thần vui vẻ của họ với thái độ thiếu nghiêm túc của mình trong thánh chức. Thấy họ hạnh phúc và hăng hái, tôi ước đời sống mình cũng có ý nghĩa như thế”. Sau chuyến thăm ấy, anh Diego bắt đầu làm tiên phong.
Bạn có phải là một Nhân Chứng trẻ không? Như anh Diego, có phải bạn cũng rao giảng và dự các buổi nhóm họp nhưng cảm thấy thánh chức không mấy thú vị? Nếu thế, bạn có thể điều chỉnh đời sống để nếm thử niềm vui khi phụng sự ở những nơi có nhu cầu không? Nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống thoải mái có thể khiến bạn nghi ngại. Tuy nhiên, nhiều người trẻ đã chọn làm điều đó. Họ đã mạnh dạn điều chỉnh các mục tiêu và ước muốn của mình để phụng sự Đức Giê-hô-va nhiều hơn. Hãy xem một trường hợp khác, đó là anh Bruno.
NHẠC TRƯỞNG HAY GIÁO SĨ?
Anh Bruno, năm nay 28 tuổi, từng theo học một trường âm nhạc nổi tiếng. Anh ước mơ trở thành một nhạc trưởng. Vì học giỏi nên vài lần anh được mời để chỉ huy một dàn nhạc giao hưởng. Anh có
một sự nghiệp đầy hứa hẹn trước mắt. Dù thế, anh Bruno chia sẻ: “Tôi cảm thấy cuộc sống thiếu vắng điều gì đó. Tôi đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va, nhưng tôi biết là mình chưa dâng trọn vẹn cho ngài. Điều này cứ canh cánh trong lòng tôi. Tôi giãi bày lòng mình với Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện, và cũng chia sẻ với những anh có kinh nghiệm trong hội thánh. Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, tôi quyết định đặt thánh chức lên trên âm nhạc. Tôi rời trường âm nhạc và chuyển đến phụng sự ở nơi có nhu cầu”. Quyết định của anh Bruno mang lại kết quả nào?Anh Bruno chuyển đến thị trấn Guapiara (có số dân khoảng 7.000), cách thành phố São Paulo khoảng 260km. Đó là một sự thay đổi lớn. Anh kể lại: “Tôi chuyển đến một căn nhà nhỏ không có ti-vi, tủ lạnh và Internet. Dù thế, căn nhà đó có một vườn rau và vườn trái cây, những thứ mà trước đó tôi chưa bao giờ có!”. Khi phục vụ ở một hội thánh nhỏ tại đó, mỗi tuần một lần, anh Bruno chuẩn bị thức ăn, nước và ấn phẩm rồi lái xe máy về những vùng nông thôn để rao giảng. Nhiều người ở khu vực ấy chưa bao giờ được nghe tin mừng. Anh thuật lại: “Tôi có đến 18 học hỏi Kinh Thánh. Khi chứng kiến những học viên thay đổi đời sống, tôi thấy rất vui”. Anh nói thêm: “Lúc đó, tôi nhận ra mình đã tìm được điều thiếu vắng trong đời sống. Đó là sự thỏa lòng sâu xa nhờ đặt quyền lợi Nước Trời lên hàng đầu. Tôi sẽ chẳng bao giờ cảm nghiệm được niềm vui như thế nếu theo đuổi của cải vật chất”. Anh Bruno kiếm sống bằng cách nào khi ở Guapiara? Anh mỉm cười nói: “Bằng cách dạy ghi-ta”. Anh vẫn là một “nhạc trưởng”!
“TÔI ĐÀNH PHẢI Ở LẠI”
Chị Mariana, hiện giờ gần 30 tuổi, có hoàn cảnh tương tự như anh Bruno. Dù là một luật sư và có thu nhập cao, chị không thật sự thỏa lòng. Chị nói: “Tôi cảm thấy như mình đang ‘theo luồng gió thổi’” (Truyền 1:17). Nhiều anh chị trong hội thánh đã khuyến khích chị nghĩ đến công việc tiên phong. Sau khi xem xét kỹ, chị Mariana cùng ba người bạn là chị Bianca, chị Caroline và chị Juliana quyết định đến giúp một hội thánh ở thị trấn hẻo lánh Barra do Bugres, gần Bolivia. Hội thánh ấy cách nhà họ hàng ngàn dặm. Điều gì xảy ra sau đó?
Chị Mariana cho biết: “Tôi đã dự định sẽ ở đó ba tháng. Nhưng khi sắp hết thời hạn, tôi đang điều khiển 15 học hỏi Kinh Thánh! Những học viên này cần được giúp đỡ nhiều hơn để tiến bộ về thiêng liêng. Tôi không đủ can đảm để nói với họ rằng tôi sắp phải xa nơi này. Thế nên tôi đành phải ở lại”. Rồi cả bốn chị đều quyết định ở lại. Sự nghiệp mới có mang lại cho chị Mariana đời sống ý nghĩa hơn không? Chị chia sẻ: “Tôi rất vui khi được Đức Giê-hô-va dùng để giúp người khác thay đổi đời sống. Quả là một ân phước khi biết giờ đây mình đang dùng thời gian và năng lực để làm những điều thật sự có giá trị”. Chị Caroline miêu tả cảm xúc của cả bốn chị khi nói: “Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi cảm thấy thỏa lòng sâu xa vì đã dùng sức lực của mình cho công việc Nước Trời. Đời sống của tôi tập trung vào việc tìm cách giúp học viên Kinh Thánh. Thật tuyệt vời khi thấy họ tiến bộ. Tôi nghiệm thấy những lời này thật đúng: ‘Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt-lành dường bao!’”.—Thi 34:8.
Hẳn Đức Giê-hô-va vui mừng biết bao khi thấy ngày càng có nhiều người trẻ trên khắp thế giới ‘tình-nguyện đến’ những vùng hẻo lánh để rao giảng tin mừng về Nước Trời! (Thi 110:3; Châm 27:11). Những anh chị ấy cũng nghiệm thấy ân phước dồi dào đến từ Đức Giê-hô-va.—Châm 10:22.