Kinh Thánh thay đổi đời sống
Kinh Thánh thay đổi đời sống
Điều gì thôi thúc một phụ nữ từng buôn lậu kim cương và ăn cắp hàng của chủ trở thành nhân viên lương thiện? Điều gì đã giúp một phụ nữ từng tự tử hai lần nhưng nay tìm được mục đích cho đời sống? Làm thế nào một người nghiện rượu và ma túy có sức mạnh để bẻ gãy xiềng xích của thói nghiện ngập tai hại? Chúng ta hãy cùng xem những gì họ kể lại.
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
TÊN: MARGARET DEBRUYN
TUỔI: 45
QUỐC GIA: BOTSWANA
QUÁ KHỨ: BUÔN LẬU VÀ ĂN CẮP
ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Cha tôi gốc người Đức và trở thành công dân Tây Nam Phi (nay là Namibia). Mẹ tôi là người Botswana, thuộc bộ tộc Mangologa. Tôi sinh ra ở thị trấn Gobabis, Namibia.
Vào thập niên 1970, chính quyền Nam Phi kiểm soát Namibia và áp đặt luật phân biệt chủng tộc khắp các làng và thị trấn. Vì cha mẹ tôi khác quốc gia, nên họ buộc phải chia tay nhau. Mẹ tôi dẫn anh chị em chúng tôi trở về sống ở cao nguyên Ghansi, Botswana.
Vào năm 1979, tôi chuyển đến thị trấn Lobatse, Botswana, và sống với cha mẹ nuôi để hoàn tất việc học. Sau đó, tôi làm thư ký ở một nơi sửa xe. Từ lúc nhỏ, tôi đã không tin Đức Chúa Trời cung cấp vật chất cho loài người nên chúng ta phải tự lực làm bất cứ điều gì—dù đúng hay sai—để chăm sóc bản thân và gia đình.
Vì là người có trách nhiệm ở chỗ làm, tôi có cơ hội ăn cắp phụ tùng xe. Ban đêm, mỗi khi tàu lửa đi ngang qua thị trấn, tôi và đồng bọn nhảy lên tàu ăn cắp bất cứ thứ gì có thể tìm được. Tôi cũng dính líu đến việc buôn lậu kim cương, vàng và đồng thiếc. Tôi bắt đầu nghiện ma túy, trở nên rất hung dữ và có nhiều bạn trai.
Năm 1993, tôi bị bắt quả tang ăn cắp và bị đuổi việc. “Bạn bè” bỏ rơi tôi, sợ là họ cũng bị bắt. Điều này làm tôi đau lòng, và tôi quyết định không tin cậy ai hết.
CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Năm 1994, tôi gặp anh Tim và chị Virginia, hai giáo sĩ của Nhân Chứng Giê-hô-va. Họ nói chuyện với tôi ở chỗ làm mới và giúp tôi
tìm hiểu Kinh Thánh vào giờ ăn trưa. Sau một thời gian, khi cảm thấy có thể tin cậy họ, tôi mời họ đến nhà để tiếp tục học Kinh Thánh.Chỉ trong thời gian ngắn, tôi nhận ra rằng nếu muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, tôi cần thay đổi lối sống. Chẳng hạn, câu 1 Cô-rinh-tô 6:10 cho biết: “Phàm những kẻ tà-dâm... kẻ trộm-cướp, kẻ hà-tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu”. Từng bước một, tôi bỏ những thói xấu. Tôi không ăn cắp nữa và ngưng giao du với băng đảng mà tôi biết từ khi còn trẻ. Cuối cùng, nhờ sức mạnh của Đức Giê-hô-va, tôi cắt đứt quan hệ với các bạn trai.
LỢI ÍCH: Với nhiều nỗ lực, tôi học kiềm chế cơn giận và không la hét các con khi có chuyện xảy ra (Ê-phê-sô 4:31). Tôi cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng. Phương cách trò chuyện hòa nhã này có kết quả và giúp gia đình tôi gần gũi nhau hơn.
Giờ đây, các bạn cũ và ngay cả hàng xóm nhận thấy tôi đáng tin cậy. Tôi trở thành người làm công lương thiện, đáng tin cậy và quản lý hàng hóa cũng như tiền bạc một cách chu đáo. Vì thế, tôi có thể nuôi sống chính mình trong khi dành thời gian giúp người khác học biết Kinh Thánh. Tôi hoàn toàn đồng ý với những lời nơi Châm-ngôn 10:22: “Phước-lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu-có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào”.
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
TÊN: GLORIA ELIZARRARAS DE CHOPERENA
TUỔI: 37
QUỐC GIA: MEXICO
QUÁ KHỨ: TỪNG TỰ TỬ
ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi lớn lên trong một khu giàu có ở thành phố Naucalpan, bang Mexico. Từ nhỏ, tôi đã rất ngỗ nghịch và thích tiệc tùng. Tôi bắt đầu hút thuốc năm 12 tuổi, uống rượu năm 14 tuổi và dùng ma túy năm 16 tuổi. Vài năm sau tôi ra ở riêng. Phần lớn bạn bè của tôi xuất thân từ những gia đình không bình thường, họ bị bạo hành và chửi mắng. Đời sống dường như vô nghĩa, thế nên đã hai lần tôi tự tử nhưng không thành.
Khi lên 19, tôi bắt đầu làm người mẫu. Nhờ thế, tôi giao thiệp với những người trong giới chính trị và ngành giải trí. Cuối cùng tôi kết hôn và có con, nhưng tôi là người quyết định mọi việc trong gia đình. Tôi vẫn hút thuốc, uống rượu và ăn chơi cuồng nhiệt. Tôi thường nói tục và thích kể những chuyện đùa tục tĩu. Tôi cũng rất dễ nổi giận.
Hầu hết bạn bè tôi đều có lối sống như thế. Đối với họ, dường như tôi là người có tất cả. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cuộc đời mình trống rỗng và không có mục đích.
CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Năm 1998, tôi bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh
với Nhân Chứng Giê-hô-va. Kinh Thánh dạy tôi rằng đời sống có một mục đích. Tôi học biết Giê-hô-va Đức Chúa Trời có ý định tái lập trái đất thành Địa Đàng, làm người chết sống lại, và tôi cũng có thể có mặt ở đấy.Tôi cũng hiểu rằng vâng lời Đức Chúa Trời là cách biểu lộ tình yêu thương với Ngài (1 Giăng 5:3). Ban đầu, đây là một thử thách vì tôi chưa bao giờ chấp nhận sự hướng dẫn từ người khác. Tuy nhiên, cuối cùng tôi nhận biết tôi không thể tiếp tục tự hướng dẫn đời mình (Giê-rê-mi 10:23). Tôi cầu xin Đức Giê-hô-va chỉ dạy tôi. Tôi xin Ngài giúp tôi thay đổi đời sống để phù hợp với các tiêu chuẩn của Ngài, và dạy con cái theo lối sống khác với tôi trước đây.
Thật khó để tôi làm những thay đổi cần thiết, nhưng tôi áp dụng lời khuyên nơi Ê-phê-sô 4:22-24: “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ... và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công-bình và sự thánh-sạch của lẽ thật”. Đối với tôi, mặc lấy nhân cách mới có nghĩa là phải từ bỏ những thói quen xấu như hút thuốc, và tôi phải thay đổi cách nói chuyện, không dùng các lời tục tĩu nữa. Phải mất gần ba năm tôi mới có những thay đổi cần thiết để được làm báp têm và trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va.
Ngoài ra, tôi bắt đầu nghiêm túc làm tròn vai trò làm vợ và làm mẹ. Tôi áp dụng lời khuyên nơi 1 Phi-e-rơ 3:1, 2: “Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên-bảo, chỉ bởi cách ăn-ở của vợ, cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn-ở của chị em là tinh-sạch và cung-kính”.
LỢI ÍCH: Tôi rất biết ơn Đức Giê-hô-va vì giờ đây tôi biết đời sống có ý nghĩa. Tôi cảm thấy mình trở thành người tốt hơn nhiều và có thể nuôi dạy con cái chu đáo. Đôi khi, lòng tôi tự trách vì những hành động trong quá khứ, nhưng Đức Giê-hô-va hiểu được tôi (1 Giăng 3:19, 20). Chắc chắn, sống theo các tiêu chuẩn Kinh Thánh đã che chở và giúp tôi có bình an nội tâm.
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
TÊN: JAILSON CORREA DE OLIVEIRA
TUỔI: 33
QUỐC GIA: BRAZIL
QUÁ KHỨ: NGHIỆN RƯỢU VÀ MA TÚY
ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi sinh ra ở Baģe, một thành phố của Brazil có khoảng 100.000 người, gần biên giới giữa Brazil và Uruguay. Nông nghiệp và chăn nuôi là hai ngành chính. Tôi lớn lên trong một khu vực nghèo, nơi có nhiều băng nhóm hung bạo, và tình trạng nghiện rượu cũng như ma túy rất thông thường giữa những người trẻ.
Sau khi nghỉ học, tôi bắt đầu uống rượu, hút cần sa và nghe nhạc kích động. Tôi không tin nơi Đức Chúa Trời, và cảm thấy tất cả những đau khổ và hỗn loạn trên thế giới này
là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời không hiện hữu.Tôi là người chơi ghi-ta và soạn nhạc. Tôi thường lấy cảm hứng từ sách Khải-huyền trong Kinh Thánh. Ban nhạc của tôi không thành công như tôi tưởng, nên tôi càng ngày càng lệ thuộc vào ma túy. Nếu chết vì dùng ma túy quá liều, tôi cũng không sợ. Nhiều ca sĩ tôi thần tượng đã kết thúc cuộc đời theo kiểu này.
Tôi mượn tiền bà ngoại, người nuôi dạy tôi, để mua ma túy. Tôi nói dối khi bà hỏi tôi mượn tiền làm gì. Tệ hơn, tôi đã dính líu đến ma thuật. Tôi thích thú loại ma thuật liên quan đến ác thần, và nghĩ rằng nó có thể giúp việc soạn nhạc của tôi phong phú hơn.
CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Sau khi bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh và tham dự buổi họp của Nhân Chứng Giê-hô-va, thái độ và tính tình tôi thay đổi. Dần dần tôi có ước muốn được sống và được hạnh phúc. Điều này thúc đẩy tôi quyết định cắt tóc. Trước đây tôi để tóc dài nhằm chứng tỏ sự bất mãn và chống lại cuộc đời. Rồi tôi nhận ra rằng nếu muốn được Đức Chúa Trời chấp nhận, tôi phải bỏ thói nghiện rượu và ma túy, cũng như ngưng hút thuốc. Tôi cũng thấy mình phải thay đổi loại âm nhạc tôi thích.
Lần đầu tiên tham dự buổi họp của Nhân Chứng Giê-hô-va, tôi để ý câu Kinh Thánh được treo trên tường, trích từ Châm-ngôn 3:5, 6: “Hãy hết lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương-cậy nơi sự thông-sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận-biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ-dẫn các nẻo của con”. Khi suy nghĩ về câu Kinh Thánh đó, tôi tin chắc rằng nếu để Đức Giê-hô-va giúp, tôi sẽ thay đổi lối sống mình trở nên tốt hơn.
Dù vậy, thay đổi lối sống đã ăn sâu và từ bỏ thói nghiện ngập rất khó, tương tự như việc cắt bỏ tay của mình (Ma-thi-ơ 18:8, 9). Tôi biết tôi sẽ không thành công nếu dần dần cố gắng thay đổi những điều này. Thế nên, tôi bỏ tất cả những thói xấu cùng một lúc. Tôi cũng tránh những nơi và những người có thể rủ rê tôi trở lại lối sống tai hại trước đây.
Tôi tập tự hào về những thành quả mình đạt được mỗi ngày, chứ không chú trọng đến những lúc nản lòng. Trong sạch về thể chất, đạo đức và có vị thế tốt trước mặt Đức Giê-hô-va là điều vinh dự đối với tôi. Tôi cầu xin Đức Giê-hô-va giúp tôi không nhìn lại quá khứ nhưng nhìn đến tương lai, và tôi cảm nghiệm Ngài đã nhậm lời. Đôi khi tôi đã trở lại đường cũ. Nhưng tôi vẫn quyết tâm tìm hiểu Kinh Thánh với người hướng dẫn, cho dù thỉnh thoảng tôi say rượu và lúc học cảm thấy không khỏe.
Học biết sự thật về Đức Chúa Trời từ Kinh Thánh—Ngài quan tâm đến từng cá nhân chúng ta, Ngài sẽ hủy phá tôn giáo sai lầm và Ngài đang hỗ trợ công việc rao giảng trên thế giới—là những điều hợp lý đối với tôi (Ma-thi-ơ 7:21-23; 24:14; 1 Phi-e-rơ 5:6, 7). Những điều này hòa hợp với nhau như các mảnh của trò chơi ghép hình. Cuối cùng, tôi quyết định dâng mình cho Đức Chúa Trời. Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn về tất cả những gì Ngài đã làm cho tôi.
LỢI ÍCH: Giờ đây tôi cảm thấy đời mình có mục đích và ý nghĩa (Truyền-đạo 12:13). Tôi không còn là gánh nặng cho gia đình nữa, ngược lại tôi có thể giúp đỡ họ. Tôi chia sẻ những điều hay học được từ Kinh Thánh với bà ngoại, và bây giờ bà đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va. Một số người khác trong gia đình và một thành viên trong ban nhạc trước đây của tôi cũng đã trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va.
Tôi đã kết hôn, và vợ chồng tôi dành phần lớn thời gian để giúp người khác tìm hiểu Kinh Thánh. Tôi cảm thấy được ban thưởng dồi dào vì đã tập ‘tin-cậy Đức Giê-hô-va hết lòng’.
[Câu nổi bật nơi trang 29]
“Dần dần tôi có ước muốn được sống và được hạnh phúc”