Phải chăng nghèo nàn là do không được ban phước?
Phải chăng nghèo nàn là do không được ban phước?
Đức Chúa Trời phán với dân Do Thái xưa: “Nơi ngươi chẳng nên có kẻ nghèo-nàn”. Trong Luật Pháp Ngài ban, có những điều luật nhằm giúp đỡ người nghèo và xóa nợ cho họ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:1-4, 7-10). Do đó, lẽ ra trong vòng dân Do Thái không ai nghèo đói. Đức Giê-hô-va cũng hứa ban phước cho dân sự, nhưng điều này tùy thuộc vào việc họ vâng theo Luật Pháp Ngài. Đáng buồn thay dân sự không làm thế.
Tuy nhiên, nghèo không phải là do không được Đức Chúa Trời ban phước còn giàu thì được ban phước. Nhiều người trung thành thờ phượng Đức Chúa Trời vẫn nghèo nàn. Chẳng hạn, nhà tiên tri A-mốt kiếm kế sinh nhai bằng nghề chăn cừu và làm thuê theo mùa vụ (A-mốt 1:1; 7:14). Nhà tiên tri Ê-li sống sót qua một nạn đói lớn nhờ lòng tốt của một bà góa nghèo. Trong suốt nạn đói, vò bột và bình dầu ít ỏi của bà không cạn do Đức Chúa Trời làm phép lạ. Ê-li và bà góa không trở nên giàu có, họ chỉ được Ngài cung cấp cho nhu cầu cơ bản.—1 Các Vua 17:8-16.
Hơn nữa, người ta lâm vào cảnh nghèo đói do bất trắc: Tai nạn hay bệnh tật có thể làm một người mất khả năng lao động tạm thời hay vĩnh viễn. Sự qua đời của người thân có thể khiến một người trở nên mồ côi hoặc góa bụa. Những bất trắc như thế cũng không có nghĩa là một người bị Đức Chúa Trời ruồng bỏ. Chẳng hạn, trường hợp của bà Na-ô-mi với nàng dâu Ru-tơ là câu chuyện cảm động về lòng chăm sóc đầy yêu thương của Đức Giê-hô-va đối với người thiếu thốn. Dù rơi vào cảnh túng thiếu vì góa chồng, nhưng hai phụ nữ này vẫn được Đức Giê-hô-va ban phước và chăm sóc để có đủ điều kiện sống.—Ru-tơ 1:1-6; 2:2-12; 4:13-17.
Rõ ràng, nghèo nàn không có nghĩa là không được Đức Chúa Trời ban phước. Những ai trung thành với Ngài có thể tin chắc vào lời của vua Đa-vít: “Trước tôi trẻ, rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công-bình bị bỏ, hay là dòng-dõi người đi ăn-mày”.—Thi-thiên 37:25.
[Hình nơi trang 8]
Dù nghèo túng, Na-ô-mi và Ru-tơ vẫn được Đức Chúa Trời ban phước và chăm sóc