Họ sống ở đâu?
Đời sống môn đồ Chúa Giê-su thời ban đầu
Họ sống ở đâu?
“Tôi chẳng trễ-nải... dạy anh em hoặc giữa công-chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia”.—CÔNG-VỤ 20:20.
Hãy hình dung bạn bước qua một cánh cổng khổng lồ, ngay lập tức bạn nhận ra mình đang ở trong một thành phố thời thế kỷ thứ nhất. Cũng như nhiều thành phố khác, nó tọa lạc trên một ngọn đồi. Nhìn lên đỉnh đồi, bạn thấy phần trên của thành phố. Có vô số biệt thự màu trắng chiếu sáng dưới ánh mặt trời, nhiều căn có vườn với tường bao quanh. Đây là khu vực của người giàu. Ở phía dưới đồi, nhiều căn nhà có kích cỡ và hình dạng khác nhau. Các căn nhà lớn bằng đá này có nhiều tầng, nằm dọc theo con đường lát đá và thuộc về giai cấp trung lưu, là những thương gia và địa chủ. Xa hơn bên dưới thung lũng là khu vực của người nghèo. Nhà ở đây nhỏ, hình hộp, trông rất bình thường, nằm san sát trong những con hẻm hoặc xoay quanh một sân nhỏ.
Đi dọc theo những con đường nhộn nhịp, bạn có thể nghe nhiều âm thanh rộn ràng và ngửi thấy nhiều mùi thơm. Các phụ nữ đang nấu ăn, làm cả xóm thơm nức mùi thức ăn hấp dẫn. Bạn cũng có thể nghe tiếng của các con vật hoặc tiếng trẻ em chơi đùa. Cánh đàn ông thì bận rộn làm việc trong các xưởng ồn ào và nặng mùi.
Đối với gia đình của môn đồ Chúa Giê-su, những căn nhà này là trung tâm của sự dạy dỗ về Đức Chúa Trời, hoạt động thờ phượng và sinh hoạt hằng ngày.
Những căn nhà nhỏ Cũng như hiện nay, kích cỡ và hình dạng của nhà ở thời ấy rất phong phú tùy theo nơi và tình trạng kinh tế của gia đình. Nhà nhỏ nhất (1) có một phòng khá chật và tối, là nơi sinh hoạt của cả gia đình. Nhiều nhà có tường xây bằng gạch bùn được phơi khô. Các nhà khác thì xây bằng đá
chỉ được đẽo qua loa. Cả hai loại thường được xây trên móng bằng đá.Mặt trong của tường được trát vữa và nền thì lát đá, thường phải bảo trì. Ít nhất có một lỗ trên mái hoặc tường để khói bếp có thể thoát ra. Trong nhà chỉ có những đồ đạc cần thiết.
Cấu tạo của mái nhà gồm những cành cây, sậy, xà ngang và xà chính bằng gỗ, bên trên phủ lớp đất sét. Mái được đỡ bằng các cây trụ. Lớp đất sét cũng được trát vữa, nhờ đó trần nhà đủ sức chống thấm. Để leo lên mái nhà, người ta thường dùng thang bên ngoài.
Dù chật chội như thế, nhà của môn đồ Chúa Giê-su vẫn là nơi vui vẻ. Ngay cả một gia đình nghèo vẫn vui hưởng hạnh phúc và được giàu có về mặt tâm linh.
Nhà của tầng lớp trung lưu Kiểu nhà lớn hơn bằng đá, hai tầng (2) của lớp trung lưu có một phòng lớn trên lầu dành cho khách (Mác 14:13-16; Công-vụ 1:13, 14). Phòng này có thể dùng cho các buổi hội họp và thường được sửa soạn sẵn vào mùa lễ (Công-vụ 2:1-4). Những nhà này và ngay cả các ngôi nhà lớn hơn (3) của các thương gia và địa chủ thường được làm bằng những khối đá vôi, ở giữa trét lớp vữa trắng. Sàn nhà lát đá và tường bên trong đều được trát vữa. Tường bên ngoài thì quét vôi trắng.
Nhà có cầu thang để đi lên các phòng trên lầu và mái nhà. Những mái nhà phẳng đều có lan can để đề phòng trường hợp có người té xuống hoặc tai nạn khác (Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:8). Trên đó, người ta cũng dựng tạm một mái để che nắng. Nhờ thế, vào những lúc oi bức trong ngày, mái nhà trở thành nơi lý tưởng để học hỏi, suy ngẫm, cầu nguyện hoặc nghỉ ngơi.—Công-vụ 10:9.
Những căn nhà kiên cố này có các phòng rộng, gồm phòng ngủ riêng, nhà bếp và phòng ăn lớn nên vẫn đủ chỗ cho nhiều gia đình có liên hệ họ hàng sống chung.
Những căn nhà sang trọng Nhà kiểu La Mã (4) đa đạng về kích thước, thiết kế và cấu trúc. Các phòng rộng xoay quanh một phòng ăn lớn ở giữa (tiếng La-tinh gọi là triclinium), trung tâm của các hoạt động gia đình. Một số nhà có tầng hai hay tầng ba (5) hoặc được trang hoàng với những khu vườn với tường bao quanh.
Những căn nhà sang trọng có thể được trang bị với đủ đồ đạc đẹp mắt, một vài thứ Công-vụ 20:9, 10.
được dát vàng và ngà voi. Nhà cũng có đủ tiện nghi như hệ thống nước và bồn tắm. Sàn có thể làm bằng gỗ hoặc đá hoa nhiều màu, tường thì bằng những tấm ván gỗ cây tuyết tùng. Ngoài ra, còn có lò than để sưởi ấm. Để bảo vệ an toàn, cửa sổ cũng được gắn các song, thường bằng gỗ, và có màn che hầu giữ sự riêng tư cho gia đình. Hơn nữa, người ta cũng đục vào trong bức tường đá dày để tạo chỗ ngồi ngay cửa sổ.—Dù nhà có kích thước hoặc hình dạng nào, các môn đồ Chúa Giê-su thời ban đầu đều rộng rãi tiếp đón người khác. Vì thế, những anh làm nhiệm vụ đi thăm hội thánh có thể dễ dàng được một gia đình hiếu khách, nồng hậu mời trú tại nhà họ suốt chuyến rao giảng ở thành phố hoặc thị trấn đó.—Ma-thi-ơ 10:11; Công-vụ 16:14, 15.
“Nhà Si-môn và Anh-rê” Chúa Giê-su được nồng hậu chào đón ở “nhà Si-môn và Anh-rê” (Mác 1:29-31). Nhà của hai ngư dân này có thể nằm trong số những căn nhà bình thường (6) nằm san sát nhau, xoay quanh một sân lát đá.
Những nhà này thường có cửa chính và cửa sổ nhìn ra sân, nơi thường diễn ra các hoạt động hằng ngày, như nấu ăn, nướng bánh, xay ngũ cốc, trò chuyện và ăn uống.
Nhà một tầng ở thành phố Ca-bê-na-um được làm bằng đá bazan nguyên (đá núi lửa) có sẵn ở địa phương. Bên ngoài có cầu thang dẫn lên mái nhà phẳng. Mái nhà gồm xà ngang và cây sậy, đặt trên xà chính, người ta phủ lên đó đất sét hoặc lợp ngói (Mác 2:1-5). Sàn nhà được lát đá, và thường được trải chiếu.
Những khu nhà này hình thành các con đường và hẻm dọc theo bờ Biển Ga-li-lê. Thành phố Ca-bê-na-um là nơi lý tưởng cho các ngư dân kiếm kế sinh nhai.
“Từ nhà nầy sang nhà kia” Tóm lại, nhà của các môn đồ Chúa Giê-su thời ban đầu rất đa đạng, từ những căn nhà nhỏ một phòng bằng gạch bùn đến những căn biệt thự lớn, sang trọng bằng đá.
Những căn nhà này không chỉ là nơi cư ngụ của gia đình, mà còn là nơi người ta được dạy dỗ về Đức Chúa Trời. Bên trong những bức tường, cả gia đình cùng nhau thờ phượng. Họ nhóm lại tại nhà riêng để tìm hiểu Kinh Thánh và vui hưởng mối giao tiếp tốt với anh em đồng đạo. Điều học được ở nhà đã được họ sử dụng trong công việc vô cùng quan trọng, đó là rao giảng và dạy dỗ “từ nhà nầy sang nhà kia” khắp đế quốc La Mã.—Công-vụ 20:20.