Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Cùng đọc với con

Tại sao Chúa Giê-su không đi ngay?

Tại sao Chúa Giê-su không đi ngay?

Chúa Giê-su biết tin bạn thân của ngài là La-xa-rơ bị bệnh nặng. Người nhà của ông là bà Ma-ri và bà Ma-thê đã sai người đến báo tin cho ngài. Họ sống ở làng Bê-tha-ni. Hai chị em tin rằng Chúa Giê-su có thể chữa lành cho ông La-xa-rơ, dù họ sống cách xa bên kia sông Giô-đanh. Họ biết ngài từng chữa lành bệnh từ xa cho nhiều người.—Ma-thi-ơ 8:5-13; Giăng 11:1-3.

Khi nhận được tin buồn ấy, Chúa Giê-su không đi đến đó ngay. Kinh Thánh cho biết: “[Ngài] ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đương ở” (Giăng 11:6). Con có biết tại sao Chúa Giê-su không gấp rút đến giúp ông La-xa-rơ không?— * Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời.

Khi biết La-xa-rơ đã chết vì bệnh nặng, Chúa Giê-su nói với các sứ đồ: “Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê”. Họ ngăn: “Hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá thầy, thầy còn trở lại nơi họ sao!”. Ngài đáp: “La-xa-rơ, bạn ta, đương ngủ; nhưng ta đi đánh thức người”.

Các sứ đồ nói: “Thưa Chúa, nếu người ngủ, chắc sẽ được lành”. Lúc này, Chúa Giê-su giải thích: “La-xa-rơ chết rồi”. Sau đó, ngài nói một điều khiến họ ngạc nhiên: “Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó,... nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người”.

Ông Thô-ma nói với lòng can đảm: “Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài!”. Ông biết kẻ thù sẽ lại tìm cách giết Chúa Giê-su, và có thể các sứ đồ cũng bị giết. Thế nhưng, họ vẫn quyết đi theo thầy. Sau khoảng hai ngày, họ đến thành Bê-tha-ni là quê nhà của La-xa-rơ, cách thành Giê-ru-sa-lem chừng ba cây số.—Giăng 11:7-18.

Con có biết tại sao Chúa Giê-su mừng là ngài không đến đó sớm hơn không?— Trước đó, ngài từng làm những người chết sống lại, nhưng những người này vừa mới chết (Lu-ca 7:11-17, 22; 8:49-56). Tuy nhiên, ông La-xa-rơ thì đã ở trong mồ vài ngày. Không ai có thể phủ nhận là ông ấy đã chết thật rồi.

Lúc bà Ma-thê nghe Chúa Giê-su đến, thì chạy ra đón ngài. Bà nói: “Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết”. Ngài trấn an bà: “Anh ngươi sẽ sống lại”. Sau đó, bà Ma-thê chạy về nói riêng với bà Ma-ri: “Thầy ở đằng kia, đương gọi em lại”.

Bà Ma-ri vội vàng đứng dậy đến gặp Chúa Giê-su. Vì đám đông nghĩ bà đi ra mộ, nên họ đi theo. Khi thấy Ma-ri và những người theo bà cùng khóc, Chúa Giê-su cũng khóc. Rồi, tất cả mọi người đều ra mộ, cửa mộ đã được chặn bằng một hòn đá lớn. Chúa Giê-su bảo họ: “Hãy lăn hòn đá đi”. Nhưng bà Ma-thê thưa rằng: “Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó bốn ngày rồi”.

Nghe lời Chúa Giê-su, họ lăn hòn đá ra. Sau đó, ngài cầu nguyện tạ ơn Đức Chúa Trời trước, vì ngài biết Cha sẽ ban cho ngài quyền năng làm La-xa-rơ sống lại. Chúa Giê-su “kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!”, và ông La-xa-rơ đi ra, mình “buộc bằng vải liệm”. Ngài phán: “Hãy mở cho người, và để người đi”.—Giăng 11:19-44.

Bây giờ, con hiểu tại sao Chúa Giê-su chưa đi ngay không?— Ngài biết rằng khi đợi thêm, ngài có thể làm chứng tốt hơn về Cha, Đức Giê-hô-va. Vì Chúa Giê-su chọn thời điểm tốt nhất để làm chứng, kết quả là nhiều người đã tin nơi Đức Chúa Trời (Giăng 11:45). Con nghĩ chúng ta rút ra bài học nào từ gương của Chúa Giê-su?—

Con cũng nên chọn thời điểm tốt để làm chứng về những điều tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã và sẽ làm. Con có thể chia sẻ với các bạn cùng lớp hoặc thầy cô. Ngay cả trong giờ học, một số bạn đã nắm cơ hội để nói về những ân phước lớn mà Nước Đức Chúa Trời sẽ mang đến cho nhân loại. Tuy con không thể làm cho người chết sống lại, nhưng con có thể giúp người khác biết về Đức Chúa Trời, Đấng có quyền năng và sẽ làm cho người thân yêu của chúng ta đã chết được sống lại.

^ đ. 4 Nếu bạn đọc bài này với con, khi nhìn thấy dấu gạch ngang (—) bạn hãy ngừng lại và khuyến khích con phát biểu ý kiến.