“Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền”
“Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền”
“Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sẽ đến thời điểm kết thúc”.—MA-THI-Ơ 24:14.
Có nghĩa gì? Một người viết sách Phúc âm là Lu-ca tường thuật rằng Chúa Giê-su “đi từ thành này đến thành kia, làng này sang làng nọ, rao giảng và loan báo tin mừng về Nước Đức Chúa Trời” (Lu-ca 8:1). Chính Chúa Giê-su nói: “Tôi phải rao truyền tin mừng về Nước Đức Chúa Trời... vì tôi được phái đến để làm việc đó” (Lu-ca 4:43). Ngài sai môn đồ đi rao truyền tin mừng trong các thành và làng, sau đó ngài lệnh cho họ: “Anh em sẽ làm chứng về tôi... cho đến tận cùng trái đất”.—Công vụ 1:8; Lu-ca 10:1.
Tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu thể hiện đặc điểm này ra sao? Môn đồ Chúa Giê-su nhanh chóng thi hành công việc ngài giao. Sách Công vụ ghi lại: “Hằng ngày, trong đền thờ và từng nhà, họ không ngừng dạy dỗ và công bố tin mừng về Đấng Ki-tô” (Công vụ 5:42). Việc rao giảng không dành riêng cho một nhóm người đặc biệt nào. Sử gia Neander nhận thấy “ông Celsus, tác giả đầu tiên chống đối đạo Đấng Ki-tô, đã cười nhạo việc mà thợ làm len, thợ sửa giày, thợ thuộc da, người thất học và bình dân nhất là những người sốt sắng rao giảng Phúc âm”. Trong sách Những thế kỷ đầu của Giáo hội (The Early Centuries of the Church), tác giả Jean Bernardi cho biết: “[Tín đồ đạo Đấng Ki-tô] có bổn phận đi truyền giáo ở mọi nơi cho mọi người. Trên đường phố và trong thành thị, nơi công cộng và tại nhà người ta”. Ông cũng nói rằng dù được hoan nghênh hay không, họ vẫn đi cho đến cùng trái đất.
Ngày nay ai sống theo gương mẫu của Chúa Giê-su? Linh mục Anh Giáo David Watson viết: “Sự lơ là của nhà thờ trong việc rao giảng và dạy dỗ là một lý do khiến người ta không quan tâm
đến nhu cầu tâm linh”. Trong sách Tại sao giáo dân Công giáo bỏ đạo? (Why Are the Catholics Leaving?), ông José Luis Pérez Guadalupe viết về hoạt động của người rao báo Phúc âm, người Cơ đốc Phục lâm và những người khác rằng “họ không đi [rao giảng] từ nhà này sang nhà kia”. Còn về Nhân Chứng Giê-hô-va, ông viết: “Họ đi từng nhà một cách có hệ thống”.Trong sách nói về các phán quyết của tòa án tối cao do Học viện Cato xuất bản (Cato Supreme Court Review, 2001-2002), ông Jonathan Turley nhận xét một điều thực tế và thú vị: “Nếu nhắc đến Nhân Chứng Giê-hô-va, đa số người ta nghĩ ngay đến những người rao giảng tại nhà, vào giờ giấc không thuận tiện. Đối với Nhân Chứng, việc rao giảng từng nhà là thiết yếu cho đức tin chứ không chỉ để có thêm tín đồ”.
[Khung nơi trang 9]
Ai thật sự là môn đồ Đấng Ki-tô?
Dựa trên các câu Kinh Thánh chính được thảo luận trong loạt bài này, bạn nghĩ thời nay, ai thật sự là môn đồ Đấng Ki-tô? Dù có hàng chục ngàn tôn giáo và giáo phái nhận là theo Đấng Ki-tô nhưng bạn hãy ghi nhớ lời Chúa Giê-su nói với các môn đồ: “Không phải người nào nói với tôi ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều sẽ được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai làm theo ý muốn của Cha tôi ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21). Khi nhận ra những người làm theo ý muốn của Cha (những người có đặc điểm của môn đồ chân chính của Đấng Ki-tô) và kết hợp với họ, bạn có thể nhận được những ân phước vĩnh cửu dưới sự cai trị của Nước Trời. Chúng tôi mời bạn gặp Nhân Chứng Giê-hô-va, những người đã đưa cho bạn tạp chí này, để biết thêm về Nước Trời và những ân phước mà nước ấy mang lại.—Lu-ca 4:43.