Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

KINH NGHIỆM

Đức Giê-hô-va ban cho tôi quá nhiều ân phước

Đức Giê-hô-va ban cho tôi quá nhiều ân phước

Tôi mới 17 tuổi và có những mối quan tâm và hoài bão như bao thanh niên khác. Tôi thích cùng đám bạn rong chơi, bơi lội và đá banh. Nhưng chỉ sau một đêm, cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi. Vì bị tai nạn xe máy kinh hoàng, nên tôi bị liệt từ cổ trở xuống. Điều này đã xảy ra khoảng 30 năm trước và tôi nằm liệt giường kể từ đó.

Tôi lớn lên tại thành phố Alicante, miền duyên hải phía đông Tây Ban Nha. Gia đình tôi hoàn toàn khác với bao gia đình khác, nên khi còn trẻ tôi dành nhiều thời gian rong chơi ngoài đường. Gần nhà tôi có tiệm thay bánh xe. Ở đó, tôi làm bạn với một nhân viên tên José María. Anh là người tử tế, luôn quan tâm đến tôi, đây chính là tình cảm mà tôi thiếu thốn trong gia đình. Trong thời kỳ gian nan, anh thật sự như anh ruột, người bạn thật của tôi, dù lớn hơn tôi 20 tuổi.

Anh José María bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Phải công nhận rằng anh yêu mến Kinh Thánh và thường chia sẻ với tôi những dạy dỗ trong sách ấy. Tôi lắng nghe anh cách tôn trọng, nhưng thật sự không quan tâm đến những gì anh ấy nói. Tôi là một thanh niên và bận bịu với bao việc khác. Tuy nhiên, mọi chuyện sắp thay đổi.

MỘT TAI NẠN LÀM THAY ĐỔI ĐỜI TÔI

Tôi không muốn nhắc nhiều đến vụ tai nạn xưa kia, chỉ muốn nói là tôi dại dột và bất cẩn. Chỉ trong một ngày, đời tôi hoàn toàn thay đổi. Từ một thanh niên tràn đầy sức sống, đột nhiên tôi bị bại liệt và phải sống bó buộc trong bệnh viện. Khó khăn lắm tôi mới biết cách chấp nhận thực tại đau lòng ấy. Lúc đó, tôi luôn tự nhủ: “Đời có đáng sống không?”.

Anh José María đến thăm tôi và nhanh chóng sắp xếp để Nhân Chứng Giê-hô-va ở hội thánh địa phương đến thăm tôi tại bệnh viện. Tôi rất cảm động khi các anh chị đều đặn đến thăm. Ngay khi rời khu chăm sóc đặc biệt, tôi bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh. Tôi biết được sự thật: Tại sao người ta chịu đau khổ và chết, tại sao Đức Chúa Trời để cho những điều xấu xảy ra. Tôi cũng biết những lời hứa của Đức Chúa Trời về tương lai, khi cả trái đất sẽ toàn là những người hoàn hảo và không ai nói “Tôi đau” (Ê-sai 33:24). Lần đầu tiên trong đời, một hy vọng tuyệt diệu mở ra cho tôi.

Khi ra viện, tôi tiếp tục học Kinh Thánh và tiến bộ nhanh. Nhờ xe lăn đặc biệt, tôi thậm chí còn tham dự nhóm họp của Nhân Chứng Giê-hô-va và chia sẻ với người khác những sự thật trong Kinh Thánh. Ngày 5-11-1988, tôi làm báp-têm bằng cách trầm toàn thân trong một cái bồn đặc biệt, lúc đó tôi 20 tuổi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã giúp tôi có cái nhìn hoàn toàn mới về đời sống. Nhưng tôi có thể làm gì để cho thấy mình biết ơn ngài?

GƯỢNG DẬY DÙ TÀN PHẾ

Tôi quyết tâm không để tình trạng này cản trở việc hết lòng phụng sự Đức Giê-hô-va. Tôi muốn tiến bộ (1 Ti-mô-thê 4:15). Lúc đầu, thật không dễ chút nào, vì gia đình chống đối niềm tin mới của tôi. Nhưng tôi có anh em đồng đạo. Họ chở tôi đi nhóm họp đều đặn và giúp tôi tham gia công việc rao giảng.

Tuy nhiên, với thời gian, tôi cần được chăm sóc 24/24. Sau thời gian dài tìm kiếm, tôi cũng tìm được một trung tâm dành cho người khuyết tật ở thành phố Valencia, cách Alicante 160km về phía bắc. Trung tâm này trở thành căn nhà thường trú của tôi.

Dù bị liệt giường, tôi cương quyết chia sẻ niềm tin với người khác

Dù bị liệt giường, tôi quyết tâm tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va. Dùng tiền trợ cấp dành cho người khuyết tật và các khoản trợ cấp khác, tôi mua một máy vi tính và đặt cạnh giường. Tôi cũng mua một điện thoại di động. Bây giờ, mỗi buổi sáng, một hộ lý bật máy vi tính và điện thoại di động. Để sử dụng máy vi tính, tôi dùng cằm điều khiển. Tôi cũng có một que đặc biệt để ngậm trong miệng hầu giúp tôi viết thư bằng bàn phím và nhấn số trên điện thoại di động.

Dùng một que để nhấn số trên điện thoại di động

Thiết bị này giúp ích cho tôi thế nào? Trước tiên, nó giúp tôi truy cập trang web jw.org và THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh. Các công cụ tuyệt vời ấy rất hữu ích đối với tôi! Tôi thường dành nhiều giờ mỗi ngày để học và nghiên cứu các ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh hầu có thể tiếp tục tìm hiểu về Đức Chúa Trời và các đức tính tuyệt vời của ngài. Lúc nào cảm thấy cô đơn hoặc hơi nản lòng, tôi luôn tìm tài liệu trên trang web ấy để giúp mình lên tinh thần.

Máy vi tính cũng giúp tôi lắng nghe và góp phần trong các buổi nhóm họp. Tôi có thể bình luận, cầu nguyện, nói bài giảng và ngay cả đọc tạp chí Tháp Canh khi được phân công. Dù không thể đi nhóm họp nhưng tôi cảm thấy mình là một thành viên của hội thánh địa phương.

Điện thoại và máy vi tính cũng giúp tôi có thể tham gia trọn vẹn công việc truyền giáo. Dù không thể đi từng nhà như hầu hết các Nhân Chứng khác, nhưng tôi không chùn bước. Nhờ các thiết bị này, tôi có thể chia sẻ niềm tin với người khác. Tôi rất thích những cuộc trò chuyện qua điện thoại đến mức các trưởng lão địa phương còn đề nghị tôi phụ trách đợt rao giảng bằng điện thoại. Những đợt rao giảng này đặc biệt hữu ích cho các thành viên trong hội thánh không thể ra khỏi nhà.

Điều khiển buổi thảo luận Kinh Thánh

Nhưng đời sống tôi không chỉ xoay quanh kỹ thuật công nghệ. Bạn bè đến thăm tôi mỗi ngày. Họ dẫn theo bà con và người quen chú ý đến Kinh Thánh. Họ thường đề nghị tôi điều khiển buổi thảo luận Kinh Thánh. Nhiều dịp, các gia đình đến thăm và mời tôi tham dự Buổi thờ phượng của gia đình. Tôi rất thích khi các em nhỏ ngồi cạnh giường tôi và cho biết tại sao chúng yêu mến Đức Giê-hô-va.

Cùng các bạn tham gia Buổi thờ phượng của gia đình

Tôi rất vui khi được nhiều người đến thăm. Phòng tôi lúc nào cũng có bạn bè gần xa đến thăm. Bạn có thể tưởng tượng, các hộ lý ở trung tâm rất ngạc nhiên khi thấy sự quan tâm đầy yêu thương như thế. Mỗi ngày, tôi cảm tạ Đức Giê-hô-va đã cho tôi có mặt trong một đoàn thể anh em thật tuyệt vời.

TIẾP TỤC “CHIẾN ĐẤU”

Nếu có ai hỏi thăm sức khỏe, tôi chỉ nói: “Tôi vẫn tiếp tục chiến đấu!”. Dĩ nhiên, tôi biết mình không lẻ loi trong “cuộc chiến” này. Bất chấp hoàn cảnh và trở ngại, tất cả tín đồ đạo Đấng Ki-tô đều tham gia cuộc chiến—một “trận chiến tốt lành” (1 Ti-mô-thê 6:12). Điều gì giúp tôi tiếp tục “chiến đấu” trong nhiều năm dài đến thế? Tôi cầu nguyện mỗi ngày và cảm tạ Đức Giê-hô-va đã cho tôi một đời sống đầy ý nghĩa. Tôi cố gắng hết sức bận rộn trong việc phụng sự Đức Chúa Trời, giữ mắt tập trung vào hy vọng phía trước.

Anh José María

Tôi thường nghĩ về thế giới mới, được chạy nhảy như xưa. Đôi khi, tôi nói đùa với anh bạn thân là José María, bị bệnh viêm tủy xám, về việc cùng nhau chạy đua đường dài. Tôi hỏi anh: “Ai sẽ thắng?”. Anh đáp: “Thắng thua không quan trọng. Quan trọng là có mặt trong địa đàng để chạy đua”.

Sống chung với khuyết tật quả là điều không dễ chút nào. Tôi biết khi còn thanh niên, mình đã làm một điều dại dột nên phải trả giá quá đắt. Tuy nhiên, tôi vô cùng biết ơn Đức Giê-hô-va vì ngài không bỏ rơi tôi. Ngài ban cho tôi quá nhiều: một đại gia đình thiêng liêng, ý chí để sống, niềm vui được giúp đỡ người khác và hy vọng tuyệt diệu về tương lai. Nếu tóm gọn cảm xúc của tôi bằng một câu, tôi sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va ban cho tôi quá nhiều ân phước.